Dịch: Duẩn Duẩn
Đây là khu ngoại kiều rất nổi tiếng ở Thanh Đảo. Vì muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban thành phố đã cho hoạch định khu vực nằm giữa sườn núi này dựa theo mô hình quy hoạch mà họ sùng bái ở các nước phát triển. Môi trường xung quanh không những sạch sẽ, thoáng đãng mà còn mát mẻ. Trông gọn gàng mà rộng rãi, đơn giản mà cách điệu, vừa mang phong cách xa hoa mà cũng không quên ẩn chứa vẻ lãng mạn. Nơi đây một năm có bốn mùa, sắc xanh ngập tràn, hoa thắm nở rộ, chim hót muôn vang.
Những thương nhân mang trên lưng bạc tỷ đến Thanh Đảo đầu tư đều được phép sinh sống ở đây vô điều kiện.
Và Phạm Ca cũng chính là một trong những thành phần được "đặc cách" đó. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc nông thôn ở phía Nam Tây Âu, mang màu sắc ấm áp, đứng giữa lưng chừng núi nhìn lên, trông nó không khác gì một bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật.
Mặt trời ngả về Đông, ánh sáng hắt ngược lên xung quanh những khóm hoa, nom thì có vẻ bất quy tắc nhưng thật chất đã trải qua một quá trình cắt tỉa vô cùng công phu và tỉ mỉ. Mỗi ngôi nhà ở đây đều được bố trí một khu vườn nhỏ, dưới bàn tay tài nghệ của người làm vườn trông lúc nào cũng sặc sỡ tươi đẹp cứ như hoa trên gấm.
Chả trách mọi người lại rêu rao khu này là nơi “đốt tiền” của mấy nhà tư bản.
Trong vườn hoa, người phụ nữ Hàn Quốc dù đã ngồi bên cạnh cô khá lâu nhưng vẫn không hề hé một lời, xem ra thì đề tài sắp tới này rất khó mở miệng đây.
Phạm Ca lẳng lặng chờ đợi.
Kim Tú Viên chẳng thể làm gì khác, đành thở dài rồi nói: "Phạm Ca này, chị sắp phải đi rồi."
Phạm Ca đang định ngó nhanh qua đồng hồ đeo tay thì bị Kim Tú Viên che lại, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào cô: "Phạm Ca à, chị phải về Hàn Quốc rồi."
Ánh mắt gần trong gang tấc bất giác trào ra sự hốt hoảng, hệt như con thú nhỏ trong rừng vô tình xông vào thế giới nhộn nhịp của loài người, đôi mắt ấy khiến Kim Tú Viên không đành lòng chút nào.
"Không về không được sao?" Phạm Ca khẽ hỏi, chẳng dễ dàng gì cô mới quen với việc sống chung với một người mà không chút khúc mắc, giờ thì...
Đối với Phạm Ca mà nói Kim Tú Viên là một tồn tại rất đặc biệt. Cô ấy vừa là giáo viên, vừa là người thân và cũng vừa là bạn bè của cô. Không những thế cô ấy còn là một người chăm sóc bảo vệ cô vô cùng chu đáo. Lúc mới đầu, cô chẳng qua cũng chỉ xem Kim Tú Viên là người mà bản thân có thể dựa dẫm tin tưởng, để rồi sau cùng cô ấy đã trở thành một sự tín nhiệm đặc biệt trong trái tim cô lúc nào không hay.
Rũ mắt xuống, Kim Tú Viên không dám tiếp xúc với ánh mắt trong trẻo đầy ắp mong đợi của Phạm Ca: "Phạm Ca à, lần này chị về để kết hôn. Chị đã bắt anh ấy đợi quá lâu rồi."
"Vậy..." Phạm Ca dè dặt nói từng chút một: "Nếu không chị bảo chồng tương lai của chị đến đây cũng được mà, em sẽ nói với Ôn..."
Nói đến đây Phạm Ca không thể tiếp tục được nữa, sau lại đắn đo cân nhắc một hồi, giọng cô có vẻ hơi mất tự nhiên: "Em sẽ nói với anh ta sắp xếp cho chồng tương lai của chị một công việc, em cũng có thể mua tặng hai anh chị một căn phòng tân hôn nữa, vậy nên hai người có thể ở lại đây được không."
"Anh ta?..." Kim Tú Viên lại thở dài: "Ý em bảo Ôn tiên sinh đó hả? Phạm Ca à, anh ấy là chồng em đấy."
Không ngoài dự liệu, sự vội vàng trong mắt Phạm Ca nhanh chóng bị sự hoảng hốt thay thế, tay cũng vội vàng buông cô ấy ra.
Đề tài về người đàn ông Ôn Ngôn Trăn khiến cho bầu không khí giữa hai người nhất thời lâm vào trầm lặng.
Môt lát sau, đợi đến khi khuôn mặt Phạm Ca đã có chút bình tĩnh, Kim Tú Viên vươn tay nắm lấy bàn tay cô, dịu giọng nói:
- Nghe chị nói này, Phạm Ca. Thật ra sự ra đi của chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Trung Quốc có câu nói rất hay thế này: Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tan. Ai mà chẳng có quỹ đạo sống của riêng mình, bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng đã định sẵn sự ly biệt. Dù cho người đó có là thân thích của em, cha mẹ của em, anh chị em của em, hay thậm chí là ngay cả những đứa con bé bỏng của em đi chăng nữa, đến một thời điểm nào đó họ cũng sẽ rời bỏ em mà đi. Chỉ có duy nhất một người luôn nguyện ý ở bên em cho đến thiên trường địa cửu, nguyện ý nâng đỡ dìu dắt em trong mỗi lúc khó khăn của cuộc đời, người ấy không ai khác chính là người bạn đời của em. Từ giây phút thiêng liêng ấy, khi hai người chính thức kết thành vợ chồng, người ấy đã định sẵn sẽ ở bên em cả đời, cùng em trải qua vui buồn đắng cay của kiếp người, cho mãi đến khi cả hai đều tóc bạc da mồi. Đến lúc ấy hai người đã thực hiện được lời hứa của mình trước mặt Thiên Chúa, rằng: Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.
"Rất tốt đẹp mà phải không, Phạm Ca?"
"Giữa biển người mênh mông này, muốn tìm được một người thật lòng thật dạ yêu thương trân trọng mình cũng cần phải có duyên có nợ. Có những người chờ đến gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng thể tìm được nửa còn lại mà cả đời mong muốn."
"Phạm Ca à, em phải tin chị. Ôn Ngôn Trăn chính là người đàn ông thật lòng thật dạ yêu thương em. Đợi đến khi em già rồi, anh ấy sẽ là người nắm tay em, cùng em tản bộ trong công viên dưới ánh hoàng hôn. Đợi đến khi em biến thành bà lão với đầy những nếp nhăn xấu xí, làm nũng với anh ấy bằng giọng điệu của cô thiếu nữ, anh ấy vẫn sẽ chiều chuộng lắng nghe em, hơn nữa còn yêu chiều gọi em bằng cái tên mỹ nhân chỉ vì muốn em được một chốc vui vẻ."
Sau khi Kim Tú Viên rời đi, chỉ còn một mình Phạm Ca ngồi trong vườn hoa. Cô co chân lên ghế, mệt mỏi gác cằm lên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn bầu trời nơi mình đã sống hơn hai năm rưỡi. Trên nền đất đỏ và sắc cam làm chủ đạo, có thể nhìn thấy những bông hoa đang khoe sắc khắp nơi, phong cách điêu khắc của Phong trào Phục hưng và Chủ nghĩa nhân văn đã tô điểm thêm cho bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật này.
Giọng nói Ôn Ngôn Trăn hệt như những giọt nước mắt ẩm ướt, trầm ấm thì thầm bên tai cô, "Thì ra Phạm Ca thích lối kiến trúc như vậy."
Ngày hôm đó, anh ngồi trên chiếc ghế dài, không ngừng lảm nhảm bên tai cô rằng, trước đây Phạm Ca nói với anh cô thích lối kiến trúc Utopia không chính thống, nhưng thật ra người thích lối kiến trúc ấy là Ôn Ngôn Trăn mới phải, càng kinh hãi thế tục anh lại càng yêu thích.
Chắn hẳn cô rất yêu anh mà phải không? Một Phạm Ca mất trí nhớ ắt hẳn rất yêu Ôn Ngôn Trăn mà phải không? Yêu đến mức không so đo toan tính bản thân mình.
Thế nhưng đã yêu sâu đậm đến vậy sao lại dễ dàng quên lãng?
Đến bữa tối, Ôn Ngôn Trăn vẫn chưa về nhà, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Nếu là trước đây, chỉ cần không ăn một bữa tối ở nhà anh cũng sẽ gọi về thông báo ngay.
Phạm Ca nhìn chỗ ngồi trống không của Ôn Ngôn Trăn, buồn bã không thôi.
Cô biết tối qua bản thân mình có hơi quá đáng.
Cả ngày hôm nay Phạm Ca đứng ngồi không yên, cô muốn gọi cho Ôn Ngôn Trăn cả trăm lần, thậm chí có mấy lần cũng cầm điện thoại lên rồi, vậy mà tới hơn mười rưỡi tối vẫn không dám bấm vào nút gọi.
Tay thì cầm điện thoại nhưng mắt lại dính chặt lên đồng hồ treo tường, cô bỗng phát hiện ngày hôm nay trôi qua thật chậm, lại một ngày nữa Ôn Ngôn Trăn