Phạm Thiên [ H+ ]

Chương 41


trước sau


Tự kỷ 1 lúc gã không thấy em phản ứng thì liền xoay người em lại, cơ thể em bầm dập để tả tơi, khắp cơ thể em điều là tàn uế của những trận làm tình, biết em đã thiếp đi, gã cũng không có ý định tiếp tục, gã rút cự vật vẫn cương cứng bên trong em ra mà ngồi vật ra giường, thuốc thì chắc sắp tan rồi, gã ôm đầu vì rượu bia, xoa xoa 2 bên thái dương 1 lúc thì gã nằm ịch xuống giường, kéo em sát người em lại ôm trong lòng và vào giấc.........
_________________________________________

Gần 5 giờ chiều, gã Rindou bị đánh thức bởi cú đạp từ phía chân giường, gã nhíu mày ngồi bật dậy, là Haitani Ran, anh trai của gã, gương mặt gã cau có nhìn Ran đang đứng phía dưới chân giường giường, gã thốt lên câu từ gắt gỏng, có phần hơi to tiếng

" Gì Thế "

Ran không trả lời, gã chỉ hất mặt về phía sau lưng Rindou, gã ta theo đó cũng quay đầu lại nhìn, khoan đã..

Em đang nằm trên giường cùng gã với gương mặt tái nhợt, đắp chung chăn, không mặt quần áo? Chết tiệt ! Gã nhớ rồi.. trong lúc say men gã đã ...

Sắc mặt gã trở nên càng khó coi hơn, trông có vẻ đang rất hối hận và tự trách, gã tạch lưỡi 1 cái sau đó liền cuối gục đầu đưa tay vò lấy tóc, gã Ran đứng đó cũng cười hực lên, gã buông lời trêu đùa

" Say đến thế à "

Rindou nghe gã anh mình nói liền ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười nữa miệng hiện lên trên gương mặt gã Ran nhầm đáp lại ánh mắt nghiêm túc đó của cậu em trai mình, gã đảo mắt nhìn đâm đâm về phía em không rời, ánh mắt nhìn em cũng trở nên khác lạ..

" Dẹp cái ý nghĩ đó của anh đi Ran "

Như đi tuốt trong bụng gã, Rindou vừa nói vừa kéo chăn đang đắp ngang ngực em mà phủ lên tận đầu, chân mày cũng cau lại, mắt đầy sát khí nhìn Ran, gã Ran cũng chỉ cười nhúng nhẹ vai, sau đó liền quay bước rời khỏi phòng, không quên nói lại 1 câu

" Mau dọn dẹp chuyện này đi, trước khi Mikey về "

Ran rời khỏi phòng, gã kéo tấm chăn xuống tới cổ em, gã đưa tay áp sát lên má của em, hơi cuối nhẹ người xuống, xoa xoa má em mấy cái gã nhắm mắt mà buông lời xin lỗi với em .

Làm sao để đối mặt lại với em đây, những gì làm trong lúc say gã điều nhớ rất rõ, bây giờ chẳng khác nào tự biến mình thành những kẻ ở đây trong mắt em, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, cầu mong là em sẽ tha thứ cho gã.

Nghĩ 1 lúc gã cũng lau người, mặc đồ vào lại cho em, thay cả ga giường, gã nhẹ nhàng bế em đặt nằm lại trên giường, đứng ngay bên cạnh giường gã thở dài 1 tiếng, sau đó cũng ra khỏi phòng !
_________________________________________

" Xong rồi đó à "

Vừa về đến phòng, Rindou bước vào thì liền nghe thấy giọng nói của Ran cất lên, gã ta đang đứng ở ban công hút thuốc, đang nhìn có vẻ đăm chiêu lắm, Rindou cũng chẳng quan tâm lắm mà không thèm trả lời, lê từng bước nặng nhọc về phía giường ngủ mà thả người nằm ịch xuống

" Đừng để cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tổ chức, sớm hay muộn gì Mikey cũng sẽ giết con bé.. "

" Anh phiền quá đấy "


Gã Ran xoay người lại dựa vào ban công mà nói vọng vào với Rindou, gã chưa kiệp nói hết lời liền bị cất ngang, chẳng muốn nói thêm gì nữa sau câu nói của em trai mình, gã liền vứt điếu thuốc xuống ban công, bước nhanh đi ra khỏi phòng !
_________________________________________

Tầm độ hơn 6 giờ em bị đánh thức bởi cảm thấy cơ thể đang bị đè lên, bên tai còn nghe tiếng hôn hít ám muội, cơ thể đau nhức khiến em càng không thể động người mạnh, em lờ đờ mở mắt ra, chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ trong phòng làm em không thể định dạng được người trên thân mình là ai.

Em bất chợt vùng vẫy thì liền bị đối phương ghì chặt lại, đang định miệng kêu lên gì đó thì bỗng em im bật vì giọng nói..

" im "

Dần dần đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, em nhận ra gã trai trên người là Sanzu, gã đang mút lấy mút để phần ngực và cổ của em, không những thế, trên tay gã ta còn cầm con dao bấm dài khoảng 17cm kề sát vào càm em, kèm theo lời đe dọa vừa rồi .

Mặc cho thân thể đang bị quấy rối, em tuyệt nhiên chẳng dám hó hé câu từ nào, huống chi là đến chống cự, người em run lên bần bật khi môi gã liên tục mút mát lấy cơ thể, nước mắt bắt đầu ứa ra chảy điều xuống 2 bên thái dương, ướt đẫm của gối

Hơn 5 phút trôi qua, gã ngưng lại vì nghe thấy tiếng thút thít của em càng ngày càng nặng nề hơn, bỏ con dao đang kề sát mặt em xuống ngay bên cạnh, gã bật ngồi dậy kéo theo cả em, đặt em ngồi trên người gã, trong khoảng khắc đó, em thấy rõ hơn khi đèn ngủ chiếu thẳng vào gương mặt lãnh khóc của gã, đôi đồng tử em run lên khi phải đối mắt với gã, ánh mắt này..

Gã đưa tay vén lấy tóc em ra sau tai, gạt luôn nước mắt đang còn động lại trên bờ mi, em vẫn đang nấc lên từng hồi không ngừng, ánh mắt rụt rè, né tránh động chạm từ gã, em giật mình mếu máo khi gã bắt đầu thò tay vào trong áo em, vuốt ve tấm lưng

Gã đặt em ngồi lên người gã với tư thế nhìn vào đã đỏ mặt, 2 chân em dang ra như quỳ trên người gã, em ngồi ngay lên ... của gã, gã nhìn em đầy biến thái, ánh mắt, cử chỉ, hành động của gã điều làm em run sợ, em muốn khóc lắm, nhưng.. em sợ gã này hơn !

" Sao lại nhìn ta bằng gương mặt này, em sợ ta sao.. Hửm "

Gà nhướng cặp chân mày của mình lên của hỏi em, em lắc lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời làm gã bật cười lên, gã nhanh chống đưa tay kéo đầu em gục lên vai gã, liền thỏ thẻ bên tai em

" Lầu tiếp theo tôi sẽ khiến em không thể nào quên được tôi "

Nói rồi gã ngẩng đầu nhìn lên trần mà phì cười khoái chí, nghe gã nói thì em cũng ngờ được chuyện gì, cơ thể run lên thấy rõ, gã có thể cảm nhận được, cuối đầu liếm lên vành tai em, thêm 1 lần nữa, gã đặt em xuống mà rời khỏi phòng, không quên để lại cho em 1 ánh nhìn đầy ám ảnh.

Sau khi gã rời khỏi phòng thì em định đi đến khóa chốt cửa lại, nhưng cơn đau từ thắt lưng đến bộ hạ của em làm cho em nhăn mặt đau nhói, ngồi im lại trên giường, em đưa tay ôm siết lấy bụng dưới của mình mà nhăn nhó, thật sự hạ bộ và bụng dưới em rất đau, mỗi lần bị dày vò như thế làm gì cũng rất bất tiện, mỗi khi bước chân đi, cái lưng em như bị thụp không có đốt sống vậy, đau đến ứa nước mắt !

Ngồi lại trên giường để xoa dịu bớt cơn đau, thích nghi với nó, em bâng quơ suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, là Rindou.. gã ta cũng làm vậy, em còn nghĩ gã khác những người ở đây chứ, xuýt chút nữa em phải lòng gã mất rồi, cắn lấy môi dưới của mình để kìm nén nước mắt, em gắng gượng chịu đau bước xuống giường đi đến khóa cửa.

Khóa xong thì quay trở lại giường, em khựng lại vì thấy con dao của gã Sanzu nằm ở đó, phải rồi ha.. lúc nãy gã để nó ở đó mà, em ngồi lên giường đưa tay cầm lấy con dao đó, hơi nheo mắt lại nhìn trên cán dao có dòng chữ nhỏ

" Akashi ? "

Em ngỡ ngàng vì dòng chữ ấy, là Akashi, Họ Akashi? Em đã từng nghe qua họ này rồi.. phải rồi, là chị Senju, người yêu của anh trai ( Hanma ) em, em nhớ không lầm thì anh trai của chị Senju là chú Takeomi, đúng rồi, là Akashi Takeomi, Akashi Senju

Nắm chặt cán dao vào lòng bàn tay, gã Sanzu là ai vậy? Họ của gã là Akashi !

Em chợt giật mình vì tiếng gõ cửa, theo phản xạ bất giác thốt lên bên ngoài cánh cửa liên tục gõ hối hả, em liền run lên mà hỏi

" Ai..ai vậy ạ "

" MỞ CỬA "

Sau giọng nói lớn đó thì không còn tiếng gõ nào phát ra, em nuốt nước bọt cái ực, tiến từng bước từng bước lại, em biết giọng nói này là của ai, em sợ nhưng.. nếu không làm theo lời thì chắc em còn thảm hơn

Giấu con dao đang cầm ra sau lưng, mở chốt cửa, chưa kiệp kéo cánh cửa phòng ra thì 1 lực mạnh đẩy ngược vào bên trong, em mất đà cũng lui về sau mấy bước, Sanzu bước vào phòng, gã liếc mắt nhìn qua em đang nép run sau cánh cửa, gã chẳng nói gì, tiến lại chổ giường ngủ tung tấm chăn lên, gã liền quay đầu lại mà nhìn em

Bắt được ánh mắt của gã em liền né mắt đi chổ khác, gã ung dung bỏ 2 tay vào túi quần đi chậm rãi về phía em đang đứng nép sau cánh cửa, em run lên khi gã càng ngày càng đến gần, còn mấy bước chân nữa gã sẽ đến em,em bất giác nhắm chặt mắt lại, nắm lấy con dao vung mạnh ra phía trước, gã đứng lại nhìn em liền bật cười trong miệng, tiến lại gần hơn, gã cầm lấy lưỡi dao mà giật lại, lực kéo của gã khiến em cũng ngã nhào về phía, em mở trừng mắt khi đang dính sát vào lòng ngực gã, tay gã đưa tay lên vuốt tóc em, cuối đầu sát bên tai, gã nói

" Bé yêu định làm gì với nó đấy, nào.. nói anh nghe "

Gã buông miệng trêu ghẹo em mặc cho em đang run lên trong vòng tay gã, em đẩy mạnh gã ra, gã ta cũng không muốn nhây với em, nên cũng lui lại theo cú đẩy đó, thật không thể ngắm nổi gương mặt lạnh tanh này của gã được

" Kh..khoan.. "

Em ấp a ấp úng lấy hết can đam mà gọi với gã lại khi gã chỉ vừa mở xoay lưng bước ra khỏi phòng, em vẫn còn chuyện khuất mắt..

" Anh.. anh là Akashi ạ? "

" Hửm "

Gã bắt đầu nghiêm giọng lại, em run lên cầm cập

khi gã cứ dùng ánh mắt đó nhìn em, chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào gã được, thấy em không trả lời mà chỉ nhìn vào con dao đang trong tay mình, gã hiểu được vấn đề, liền thu con dao lại, cất vào trong áo, gã nghiêng đầu nhìn em hỏi

" Chuyện gì sao ? "

Em lắc mạnh đầu khi gã hỏi lại em, gã bật cười sau hồi lâu nhìn em, tiến lại gần, gã đưa tay lên nhéo má em một cái rõ đau, sau đó liền quay bước mà đi ra khỏi phòng !

Em đứng ôm má đau thẩn thờ, gã này tên Sanzu? Akashi Sanzu ? nghe gì kì quá, chắc không phải đâu, nhìn gã cũng chả có nét gì giống với 2 người kia cả, nhìn người ta rõ là hiền hậu phúc đức, còn gã này..

Khoan đã, Senju từng nói với em là chị ấy có đến 2 người anh trai, một là chú Takeomi, hai là ai nhỉ ? gặng nhớ cố lắm cũng chỉ nhớ được 2 chữ Haru.. thở dài một cách bất lực, vậy là chắc không phải rồi, gã này tên Sanzu mà nhỉ, chắc em nhầm thôi..

_________________________________________

Quanh đi quẩn lại thì cũng đã gần 9 giờ tối, em đứng bên ngoài ban công ngó xuống phía cổng, ánh mắt u buồn, thở dài một hơi, siết chặt điện thoại trong tay, em từ từ ngồi xổm xuống, thu mình vào 1 góc tối ngay ban công, ôm gối thẩn thờ

Được một lúc em đưa điện thoại lên nhìn, màn hình vẫn sáng phần danh bạ, hàng loạt hàng số dài từng số này đến số khác, nhưng cuối cùng thứ nhận lại được chỉ là tiếng thuê bao

Chợt em ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng ồn ngoài cổng, nghiêng đầu nhìn ra khe ban công, trợn tròn mắt lên vì thấy bóng dáng gã trai đang từ từ mà tiến đến cửa chính, là Mikey, em cứ ngó theo bóng hình gã cho đến lúc khuất đi, một cảm giác gì đó khó tả lại truyền đến, em ôm lấy thân mình, càng rút sâu hơn vào trong góc.

Không gian phòng đang không một tiếng động, từ từ nghe rõ tiếng bước chân càng ngày càng gần,

" Cạch " một tiếng, em liền cố rút mình sâu hơn, tiếng bước chân đã bước vào phòng nhưng lại khựng lại chỉ sau đó mấy bước

Nó một lần nữa lại cất lên, đang hướng về phía ban công, sợ đến nổi không dám thở mạnh, em thấy dưới nền gạch là ánh đèn hắc bóng của gã trai đang tiến gần hơn, từ từ chậm rãi..

Sau góc khuất em ngồi là 1 chậu cây to hơn, nhìn qua từng khẽ cây táng lá, em không khỏi xanh mặt hơn khi gã trai đổi hướng nhìn thẳng về phía em đang ngồi, giật mình lên một cái, em liền đảo mắt mà gục đầu xuống ngay, chợt giọng nói của gã trai cất lên khiến em đờ người

" Ra đây "

Rùng mình lên như có điện chạy dọc sống lưng, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi khi nghe tiếng nói, em vội vã đứng dậy đánh rơi cả điện thoại ngay đó mà không hay, từ từ tiến ra khỏi chậu cây, đứng nép lại gần đó

" Em trốn tôi sao? "

" Không.. không có "

Gã Mikey không nói gì trước biểu cảm è dè của em, đơn giản gã không muốn thấy em sợ đến phát khóc, thả lỏng cơ mặt, gã tiến lại ngay chổ em vừa ngồi mà cuối xuống nhặt lấy chiếc điện thoại, cầm nó trong tay, gã xoay người nhìn lại dịu dàng nói với em

" Trời lạnh rồi, tốt nhất ban đêm em đừng ra ngoài này.. vào trong thôi "

Vừa nói gã vừa ân cần mà đặt tay lên vai em dìu vào trong giường, chỉ vừa mới đặt mông xuống giường, gã ngồi ngay bên cạnh liền đưa tay ôm eo em kéo sát lại, em phản ứng hốt lên, vội quay đầu qua nhìn gã, tay liền chắn lên ngực gã

" Em muốn ăn gì "

Gã trông bình thường trước phản ứng của em, mỉm cười nhẹ hỏi, chớp mắt nhìn gã ngẩn người mấy giây, em mới nhanh miệng đáp

" Em .. uống sữa được không ạ "

" Hửm, được thôi, em ngồi đây đợi tôi "

Gã buông tay đang ôm eo em ra mà đứng dậy bước ra khỏi phòng, cảm giác khi gã rời đi đỡ nặng nề biết bao, thở phào một cái..

Gần 10 phút sau gã quay lại, trên tay là 1 bình sữa , tay còn lại cầm chiếc ly thủy tinh, gã bước vào phòng mà tiến lại Sofa, đặt nó lên trên bộ bàn, gã vẫy tay như ý gọi em lại

Em đứng dậy, định đặt bước đi đến chổ gã ngồi thì liền khựng lại vì cơn đau dưới thân, cuối đầu nhăn mặt, nhưng sau đó nhanh chóng cũng tiến lại phía gã từng bước run rẫy

" Làm sao đó "

Vừa đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh, gã đã đưa tay lên xoa đầu em mà hỏi, ngơ ngác quay đầu sang nhìn, gã này có phải đa nhân cách không nhỉ? đó là thứ duy nhất chạy trong đầu em lúc này, nhẹ né người tránh lấy bàn tay to lớn của gã đang xoa đầu, em lắc đầu

" Nói "

Thót tim một nhịp khi gã bắt đầu nghiêm giọng hơn, suy nghĩ của em quả không sai mà, tay siết chặt vào nhau, mồm lấp bấp mà nói

" Em.. bị đau "

" Đau ở đâu? "

Gã cầm lấy vai em, áp người lại gần nghiêm trọng hỏi, gã ngó ngang ngó dọc không thấy em trả lời, mắt em nhìn gã rưng rưng, chợt nhìn lại vào phía tay em, tay kia em đang ôm siết lấy bụng dưới của mình, 2 chân còn run run lên nữa

Gã đang thừa biết em vì sao đau, kéo đầu em lại gần vào lòng ngực, tay kia vuốt lưng vỗ về

" Tôi .. tôi xin lỗi "

Được một lúc gã buông em ra, em vì được an ủi cũng không kiềm được nên đã rơi nước mắt, gã đưa tay gạt nhẹ trên má em, vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười nhẹ với em

Gã quay sang rót sữa, ân cần mà đưa lên tay em, cầm ly sữa trên tay em chưa vội uống, làm gã lo lắng hỏi

" Em sao đấy "

Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn gã, em rụt rè mà nói với gã

" Anh.. "

" Hửm "


Gã nhướng mày nhìn em

" Anh.. anh gọi cho anh hai em được không ạ, em nhớ anh hai em.. "

Sượng lại 2 giây nhìn em, sao đó gã lấy lại phong thái, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa má em, gã nói

" Tôi sẽ đồng ý hết tất cả với em, với một điều kiện "

Em tỏ ra khó hiểu nhìn gã, bật cười trước vẻ ngây thơ của em, gã nói tiếp

" Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thứ nhất tôi sẽ không làm đau em, cái thứ hai là như tôi vừa nói, nó chỉ có vậy "

Suy đi nghĩ lại nhìn em cũng nhẹ gật đầu với gã, gã cười tươi ra hẳn, liền nói với em mai mốt sẽ gọi cho Hanma, với lý do là bây giờ Hanma đang rất bận không thể nghe được, em cũng tin lời của gã mà nghe theo, buổi tối hôm nay chắc là đêm không khí nhẹ nhất rồi, trông em và gã ai cũng vui trên nét mặt
_________________________________________

Sáng hôm sau tại trước cổng nhà Shuji, là bóng dáng của một cô gái tóc ngắn, trắng, đang đứng bấm chuông inh ỏi ở đó, mấy lần đá mạnh vào cổng vì bực tức

" Này cô gái, cô đừng bấm chuông nữa, không có ai ở nhà đâu "

" À.. chào cô ạ, cô cho cháu hỏi, người trong nhà đâu hết rồi ai "

Senju giật mình có 1 giọng nói sau lưng, hơi ngại vì mới sáng sớm đã làm ồn, cô liền đan tay vào nhau để ra ngoài trước, khép nép hỏi

" Nhà này mấy hôm trước bị phong tỏa để kiểm tra hiện trường, tôi nghe đâu có án mạng bên trong đó, giờ không có ai ở đâu "

" Sao.. sao cơ, cô nói gì ạ "

" Hả, tôi ở trên kia nghe mọi người nói lại thôi chứ tôi không rõ, có gì cô đi hỏi người xunh quanh xem "

" Vâng.. vâng ạ "

Nói rồi người phụ nữ đó bỏ đi với lỉnh kỉnh đồ tên tay, Senju như chết đứng tại chổ, tay cô run lên từng hồi, môi lấp bấp mấy câu vô nghĩa

Đứng đó 1 hồi sau cô lấy lại được bình tĩnh, vội lên xe đi đến căn cứ Thiên Trúc, chắc chắn là có chuyện gì với bạn trai cô rồi, đã gần mấy tuần nay không liên lạc được, trong lòng nổi lên lo lắng bất an tột cùng, cô suýt thì khóc lên

" Anh mau tránh ra coi "

" Này Senju, mới sáng em định làm loạn ở đây à "

Ở trước cửa chính Thiên Trúc, Senju cùng với Kisaki đang giằng co với nhau, Senju bức muốn sắp khóc, còn Kisaki gã thản nhiên chặn cô vào

" Em không có làm loạn, em muốn gặp anh Izana để nói chuyện "

" Izana ra ngoài từ sớm rồi "

" Mọi người đang giấu em chuyện gì đúng không "

Nói dứt câu thì cô bật khóc, Kisaki cũng đơ người khi bị nói trúng tim đen, Senju ngồi thụp xuống mà ôm gối khóc nức nở dưới chân Kisaki, gã ta thở dài, ngồi xuống đặt tay lên vai cô

" Em nín đi, có chuyện gì từ từ rồi nói "

" Hức..hức từ từ, từ từ cái gì chứ, anh có biết là em ... "

Chưa nói hết câu thì Senju ngưng bật, đôi mắt hướng ra sau của Kisaki, cũng làm gã tò mò quay đầu lại nhìn, là Izana đang đứng ở đó

Cô vội đứng dậy chạy ngay đến chổ Izana, 2 tay siết chặt lấy cổ áo gã, gương mặt đầm đìa nước mắt, nói như hét vào mặt gã

" LÀ ANH VÀ MỌI NGƯỜI GIẤU EM CHUYỆN GÌ ĐÚNG KHÔNG, NÓI EM NGHE ĐI, HANMA ĐÂU RỒI, HẢ "

Izana vẫn đứng im như tượng trong khi Senju đang kích động, 1 lực từ sau lưng khiến cho cô ngã gục lên cánh tay của Izana, là Kisaki đã đánh ngất cô, thở dài một hơi, Izana liền bế Senju lên mà đi vào bên trong !



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện