Phạm Thiên [ H+ ]

Chương 42


trước sau


Izana vẫn đứng im như tượng trong khi Senju đang kích động, 1 lực từ sau lưng khiến cho cô ngã gục lên cánh tay của Izana, là Kisaki đã đánh ngất cô, thở dài một hơi, Izana liền bế Senju lên mà đi vào bên trong !

" Tốt nhất mày nên nói sự thật với em nó luôn đi, Izana "
_________________________________________

Tại gian phòng khách, Izana thì đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng của mình, từ trên lầu, vẻ thản nhiên của Izana khiến trong lòng Kisaki có chút bực dọc, hơi nghiêm giọng đi lại gần mà nói

" Mày không nghĩ ngợi gì sao.. Izana "

" Hửm? chuyện gì "

Cau mày, ánh mắt hằn lên sự tức giận là những gì mà Kisaki dùng cho Izana, quả tay siết thành nắm đấm, không buồn nói thêm lời nào mà ngồi ịch xuống !

" À.. hôm qua Kakuchou có gọi cho tao đó "

Đưa đôi mắt hướng về phía Izana, Kisaki nghiêng người lắng nghe.

" Mày biết không Kisaki, mất đi Hanma là điều mà tao chưa từng nghĩ đến, ngay cả mày cũng vậy mà, đúng không? "
Hồi ức về người tri kỷ, khiến nét mặt Kisaki trở nên trầm ngâm thấy rõ, thở dài một hơi ngã lưng dựa vào thành ghế.

" Đến cả một đứa trẻ như em ấy.. tao cũng chưa từng nghĩ sẽ bị phá hủy cuộc đời như vậy, Kakuchou nói với tao rằng.. "

" Được rồi Izana.. "


Cắt ngang lời của Izana, Kisaki ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của gã, 4 mắt nhìn nhau như thấu hiểu toàn bộ..
_________________________________________

" Em à.. "

Em giật mình khi nghe thấy giọng nói, kèm theo cái ôm vòng qua eo từ sau lưng, em chụp lấy đôi bàn tay đang siết chặt đó, ra sức mà gỡ ra nhưng bất thành, người sau lưng cũng gục đầu lên vai em, thả hơi thở vào cổ em mà nói

" Nhớ em quá đấy, bé yêu~ "

" Đừng mà.. xin anh "

Chỉ cần nghe điệu bộ nói chuyện này thì em cũng biết thừa là ai, vòng tay kia càng siết chặt em hơn nữa khi em cố vùng vẫy

" Đừng làm ồn, Mikey mà nghe thấy là em chết chắc "

Em thở hổn hển mà run lên cả người, mới sáng ra em đã bị gã này dọa cho xanh mặt, đôi bàn tay gã bắt đầu di chuyển khỏi vùng eo, gã lòn tay vào giữa 2 chân em.. sờ mó lấy đùi trong

Em sợ khóc không thành tiếng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, bộ dạng chịu đựng của em càng làm cho gã thích thú, miệng bắt đầu không tự chủ mà liếm lấy vành tay em, từ từ xuống gáy và vai.

Rõ là sáng hôm nay em thức sớm, cảm thấy rất đói bụng vì tối hôm qua em chỉ uống sữa, ở đây em cũng chẳng màn ăn uống gì nhiều, định bụng là vệ sinh cá nhân xong, em tự mình xuống phòng bếp tìm gì ăn để tránh đánh thức gã trai kia còn say giấc trên giường ngủ..

Nhưng chỉ mới lần mò trong bếp được đâu tầm 10 phút hơn, thì em lại gặp đúng tên bệnh hoạn Sanzu này !

Một tay gã sờ đùi trong, tay còn lại thì lại cho vào áo mà bóp lấy 1 bên ngực, không thể chống cự là những gì em cam chịu lúc này, tiếng hôn hít ve vãng bên tai, nó khiến em càng rùng mình sợ hãi

Một tiếng ho khụ khụ từ phía sau khiến cho Sanzu ngưng lại mọi hành động, ngay cả em cũng trợn mắt hoảng hốt, nếu mà gã kia trông thấy em đang như này.. gã sẽ nổi điên với em mất

" May cho em là Ran đấy nhá~ "

Nước mắt em rơi lả chã không có hồi dừng, gã này còn mở miệng trêu ghẹo em như vậy.

" Mới sáng mà Sanzu " Ran

" Ha~ " Sanzu

Gã buông em ra khiến em mất thế mà ngã ịch ra sàn, em thoát khỏi vòng tay gã liền co người lại ôm lấy thân, gã đi một mạch ra khỏi phòng bếp không 1 cái quay đầu, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

Đợi Sanzu đi khuất ra phòng khách, gã Ran mới mở lời với em

" Này bé, lại đây "

Em đưa gương mắt ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn gã, em không trả lời, gã Ran thấy vậy liền cho 2 tay vào túi quần rồi nói thêm

" Tôi có làm gì em đâu, mau lại đây "


" Hức .. hức "

Em nghe gã nói xong cũng chằng chừ giây lát, nếu không nghe lời gã, có khi còn tệ hơn nưa, hơn nữa.. em thấy gã cũng chẳng có ý đồ gì xấu xa với em

Rút hết can đam, tay phải

em ôm lấy bắp tay trái, từng bước chậm chạp đi lại gần phía gã..

Còn cách gã không xa, gã chủ động tự mình đi nhanh lại gần em hơn, đứng trước mặt em là một người đàn ông to xác hơn em gấp mấy lần, đứng đối diện với gã mới thấy được em nhỏ bé đến nhường nào, em chỉ đứng mới tới dưới ngực của gã...

Em nuốt nước bọt 1 cái vì cảm giác sợ, gã ta mặc 1 chiếc áo sơ mi, xắn tay áo lên tới khủy tay, ở trên còn không cài hết cúc áo..

Em ngước đầu lên nhìn gã, đột nhiên gã đưa tay lên má em, lau lau nước mắt đang còn vương trên đó, em vì giật mình cũng liền né người lui lại, gã liền nói với em

" Bé có muốn thoát khỏi đây không "

Em ngớ người ra khi nghe câu hỏi của gã, chợt có tiếng gọi to sau lưng

" Anh Hai "

Cả 2 điều ngước mắt nhìn, đó là Rindou, nhìn thấy gã, em bất giác rùng mình nhẹ, không thể tin được con người ân cần, dịu dàng, quan tâm em, lại có thể...

" Đừng hét to thế chứ "

Gã Ran đưa tay lên ngoáy ngoáy lấy lỗ tai, Rindou hằn hộc đi lại gần, đưa tay liền kéo em về phía mình

" Kh..không "

Em né tránh bàn tay của gã, gương mắt toát lên vẻ sợ hãi người trước mặt, em liền lui người lại mấy bước, đưa tay ra trước ngực như phòng vệ

Gã ngẩng người .. chính cái hành động này của em làm cho gã lo âu, đúng như ý nghĩ của gã, em đã sợ và né tránh gã

" Em.. "

Chỉ mới vừa chìa tay ra nữa, chưa kịp nói hết lời thì gã đã im bật, gã chỉ vừa mở miệng em đã vội lắc đầu lùi lại thêm..

Gã bất lực quay qua nhìn anh trai mình, Ran nhẹ lắc đầu, sau đó liền nhìn em mà nói

" Về phòng đi bé con "

Đôi mắt em rưng rưng, kèm theo vẻ sợ sệt, em liền đi ngược lại 1 vòng bàn ăn, sau đó mới dám lui từng bước đến bật cầu thang, vừa đến chân cầu thang, em liền 3 chân 4 cẳng mà chạy vụt lên tầng

Thay đổi giọng nói nghiêm túc như 1 người anh trai dạy bảo em mình, Ran cất lời

" Rin dou "

" Em yêu con bé đó rồi, đúng không? "


" Thì sao "

" Không có kết quả "

Câu nói nhấn mạnh của Ran làm cho Rindou cau mày, nói rồi gã Ran cũng bỏ đi ra phòng khách, bỏ lại Rindou đứng 1 mình suy nghẫm, được 1 lúc gã chẳng nói gì, bước sâu vào bếp pha 1 ly cà phê nóng mà ra chòi ở sân vườn ngồi !

Về phần em, em quay trở lại phòng khi gã kia vẫn còn đang ngủ, em vội chạy nhanh vào phòng vệ sinh để rửa sạch mặt, mặt em tái đi rõ rệt...

Rửa xong thì em ra Sofa ngồi, 2 tay cứ vò vào nhau như muốn xé.. ngồi được đâu 1 chút em nghe trên giường có động tỉnh, quay đầu sang thì thấy gã Mikey đã tỉnh giấc, nằm nghiêng người nhìn em..

" Lại đây "

Em giật mình khi thấy gã đã dậy, đôi vai em run lên, môi mấp mấy định nói gì đó nhưng thôi

" Lại Đây "

Gã bắt đầu gằn giọng, em không thể không nghe theo được, em biết rõ mà.. nếu em chống đối gã, em sẽ không kết cuộc tốt đẹp gì !

Tiến lại gần mép giường, gã chìa tay ra để đỡ em ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, đôi môi gã hơi cong lên mà nhìn em, đưa 1 tay lên vuốt tóc em, gã nói

" Em đang làm gì đấy "

Em nhìn gã lắc đầu, gương mặt không có chút sắc thái

" Hửm "

Gã nhướng cặp chân mày ưu tú của mình lên mà đáp lại em, biết làm gã không hài lòng, em khẽ khàng mà nói

" Em ngồi .. ngồi.. "

Người em run lên từng đợt, ấp a ấp úng nói mãi không thành, gã bật cười trước thái độ đó của em, bật ngồi dậy dựa vào thành giường, gã nói

" Em ngồi đây đợi tôi, xong tôi với em cùng đi ăn sáng "

Âu yếm lấy má em, sau đó gã cũng đứng dậy bước vào phòng vệ sinh !
_________________________________________



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện