Thiệu Huy vốn có ý định trải nghiệm xe buýt đến công ty để làm việc như bao người nhân viên khác, thế nhưng Cố Thích lại không cho cậu cơ hội này.
Vừa ra đến đầu khu trọ, cậu đã thấy anh ta ngoắc tay với mình.
Dù sao cũng đã nhìn thấy nên cậu không tiện làm lơ đi anh ta, từ xa tiến lại gần hỏi.
"Có chuyện gì sao anh Cố?"
"Lên xe đi, tôi cho cậu hóa giang đến công ty." Nói rồi anh ta vỗ tay lên yên xe máy của mình.
Thiệu Huy chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị anh ta đưa cho cái mũ bảo hiểm, bất đắc dĩ cậu đành phải nhận lấy đội lên đầu rồi leo lên xe anh ta.
"Ngồi chắc chưa?"
"Rồi ạ."
Sau câu nói của cậu, anh ta liền đạp số chạy đi, theo quán tính cả cơ thể cậu hơi ngã về phía sau may mà bám vía lại được một góc áo anh ta.
Cậu âm thầm vuốt ngực thở ra một hơi, phù, nguy hiểm thật, xém chút đã té ngửa xuống xe rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu đi xe máy, không nghĩ rằng khi mới bắt đầu chạy lại nguy hiểm đến như vậy.
Đầu tự đưa ra câu hỏi không biết giữa nó với xe ô tô, liệu cái nào sẽ khó chạy hơn?
Đường khu vực này không lớn nhưng lại rất dễ bị kẹt xe, đến gần cột đèn giao thông đã bắt đầu đông nghẹt khó lòng mà đi tiếp được.
"Phải làm sao đây anh Cố?" Bây giờ cũng đã là sáu giờ bốn mươi lăm, đến khi chạy qua được đoạn này có khi bản thân cậu cũng sẽ bị trễ buổi phỏng vấn mất.
Cố Thích đập tay lên ngực vài cái, tự tin nói: "Cứ tin ở anh, bám chắt vào."
Thiệu Huy còn đang khó hiểu không biết anh ta đang định làm gì thì chiếc xe bất ngờ tằng tốc lạng lách về phía trước, không hiểu anh ta chạy kiểu gì, mỗi lần cậu tưởng chừng như xe mình đã sắp va vào một chiếc xe nào đó bên cạnh thì anh ta lại lạng sang một hướng khác mà tiếp tục chạy.
Những lần như vậy, tim cậu đập nhanh một cách bất thường vì sợ hãi, tay càng nắm chặt vạt áo anh ta hơn.
Cậu xin thề, hôm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu ngồi xe của Cố Thích! Quá đáng sợ rồi, cậu thậm chí còn có cảm giác như tim mình sắp rớt ra bên ngoài vậy.
Sau những giây phút sợ hãi, cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy đến được công ty Tượng Tư.
Hai chân Thiệu Huy run run, loạng choạng bước xuống xe Cố Thích như sắp ngã quỵ xuống đất, cả người tựa như mất đi hết sức lực.
Ngồi xe anh ta kiểu này, kì thực còn mệt mỏi hơn cả việc chạy bộ nữa.
Miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu lịch sự nói: "Cảm ơn anh."
Anh ta vẫn tỏ ra rất hào phóng, xua tay nói: "Uầy không có gì đâu mà, đừng khách sáo."
"Vậy em vào công ty trước đây."
"À khoan, chờ chút đã."
"Sao vậy anh?"
"Hồi phỏng vấn xong có gì gọi cho anh để anh còn biết đường mà đến đón cậu trở về."
Thiệu Huy không suy nghĩ gì nhiều, lập tức từ chối: "Không, không cần đâu, như thế thì phiền anh lắm."
Nếu thực sự để Cố Thích chở thêm một lần nữa, cậu sợ mình sẽ chết đi thì đau tim mất.
"Uầy có gì đâu mà phiền, nguyên ngày hôm nay anh nghỉ nên cũng rất rãnh rỗi, giúp đưa đón cậu một đoạn cũng có làm sao."
Cậu đối với câu nói này cũng chỉ biết im lặng, từ chối nói thêm câu gì.
Cũng đã gần bảy giờ, sắp vào giờ làm việc nên cậu nhanh chóng tạm biệt anh ta mà bước vào bên trong.
Vào đến nơi, cậu đi thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi thăm, "Chị ơi cho em hỏi, khu vực phỏng vấn là ở chỗ nào vậy ạ?"
Chị tiếp tận nhìn cậu niềm nở trả lời: "Em đi thẳng lên tầng ba rồi quẹo trái giúp chị nha."
"Vâng cảm ơn chị."
Rồi cậu đi theo lời tiếp tân chỉ dẫn, lối đi của công ty chỉ có duy nhất một cầu thang bộ chứ không giống như nơi cậu từng làm việc có cả thang máy chỉ cần bước vào đứng một lúc liền đến nơi cần đến.
Muốn đi lên trên cũng có hơi cực, từ tầng trệt lên đến tầng ba là một đoạn đường rất dài, nghĩ đến tương lai sau này mỗi ngày đều phải đi lên đi xuống như vậy, cậu âm thầm thương tiếc khóc than cho đôi chân đáng thương tội nghiệp này của mình một giây.
Lên đến được tầng ba, Thiệu Huy phải dừng lại thở dốc vì mệt.
Bỗng có một lon nước lạnh kê sát lại vào mặt cậu khiến cậu giật bắn mình lùi về sau một đoạn, phản ứng có phần