Lúc này Trần Phong không có tâm trạng để quan tâm không gian xung quanh như thế nào cho lắm.
Trần phủ, gia đình của cậu, những người tưởng chừng như luôn hướng về chính nghĩa hóa ra cũng chỉ là đồ giả tạo, không ít người trong nhà hóa ra nhân cách cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Gia đình Mặc Sơn có công rất lớn đối với đất nước, cho dù chỉ là lính tráng, nhưng quả thực đã hi sinh không biết bao nhiêu cho Tổ quốc này.
Vậy mà thân làm lãnh đạo, Trần Hùng và những người kia không những không tỏ ra biết ơn lại còn có những hành vi không hơn gì quân ăn cướp, vô nhân đạo.
Không thể chấp nhận được!
Trần Phong nghĩ.
Cơn giận chiếm lĩnh tâm trí cậu, nếu có thể thoát ra khỏi cái thế giới hắc ám này, nhất định cậu sẽ trở về đối chất gia đình.
Ngươi nghĩ ngươi có quyền sao?
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
Thanh niên giật mình, theo thói quen nhìn quanh quất, đồng thời dùng linh hồn lực lượng dò xét chung quanh.
Giọng nói vừa lạ lại vừa quen khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi.
Cậu thực sự không thể hiểu ý định của người này là gì.
Rốt cuộc người đó đã ở đây bao lâu rồi, nếu là từ trước tại sao không liên lạc với cậu khi đang chứng kiến những cảnh tượng nọ; nếu vừa xuất hiện thì trước đó người này ở đâu và làm thế nào lại đến được đây.
Khỏi cần tìm kiếm!
Chung quanh đột nhiên xuất hiện những đốm lửa xanh lam quỷ dị, khiến cho không gian theo đó cũng là sáng lên một chút, lộ ra gian phòng hình lập phương khép kín không có cửa ra vào.
Toàn bộ căn phòng được làm bằng chất liệu huyền ảo, liên tục ánh lên những hoa văn ma thuật bí hiểm.
Mà đối diện với Trần Phong lúc này là một người khiến cậu phải nhíu mày, căng thẳng.
– Ngươi là ai?
– Ta… Chính là ngươi!
Người nọ khàn khàn nói.
Thanh niên nheo mắt không thể đáp lại.
Quả thực nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, họ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng cậu biết chắc hai người khác biệt hoàn toàn.
– Ngươi… Là phần tối của ta?
Trần Phong chậm rãi hỏi.
Tên kia nhướn mày:
– Nhận ra cũng nhanh đấy!
– Lúc ta vượt qua thử thách cuối cùng ở ngoại tông, không phải ngươi đã tan biến rồi sao?
Thanh niên thắc mắc, cậu cứ nghĩ mình đã đánh bại được bóng tối trong tim khi hoàn thành bài kiểm tra đó.
Tên kia vẫn nhìn cậu, bật cười:
– Ngươi quả là ngây thơ quá rồi đi, thứ đó còn chưa đạt được một phần nhỏ sức mạnh của ta nữa là! Hơn nữa, suy cho cùng thì cũng chẳng có gì gọi là phần tối, ngươi chẳng tốt đẹp gì đâu!
– Ăn nói hàm hồ!
– Thật không?
Tên kia nhướn mày, phất tay.
Trần Phong thủ thế, đề phòng vạn nhất.
Nhưng hắn ta không phải tấn công cậu mà là thay đổi không gian đang hiện hữu chung quanh.
Thanh niên nhíu mày quan sát, thực sự khó hiểu với hành động của hắn.
Cảnh biến đổi, không còn căn phòng khép kín với những đốm lửa kỳ dị, mà thay vào đó là một khu rừng rậm rạp.
Nổi bật giữa những gốc cổ thụ là một thân ảnh cao gầy.
Mái tóc cậu ta để xõa tùy ý, trông qua chẳng khác nào người rừng.
Trần Phong ngay lập tức nhận ra nơi này.
Chỉ mới mấy năm trước thôi, chính cậu đã đơn thương độc mã đối mặt với đám người Bạch Lang đoàn bên trong Thiên Huyền lâm.
Thiếu niên trước mặt rời đi không lâu thì một thiếu nữ bước đến.
Nàng ta sau khi quan sát đám người đang nằm la liệt dưới đất một lượt thì từ trong giới chỉ lấy ra một đôi găng tay, đeo vào.
Nhờ có pháp cụ đó, Linh Nhi dễ dàng tháo bỏ vòng cổ phong ấn, hồi phục hoàn toàn lực lượng hùng hậu của mình.
Miệng hiện lên một nụ cười hiểm ác, nàng vận pháp lực lên hai tay, sau đó đánh tới đám người Bạch Lang đoàn.
– Không thể nào!
Trần Phong sững người chứng kiến tất cả.
Người con gái hiền lành cậu yêu thương lúc này đây đang thẳng tay tàn sát những kẻ không còn sức chiến đấu.
Hỏa diệm xanh lam xuất hiện ở đâu, toàn bộ khu vực đó sẽ bị thiêu đốt thành hư vô, không có bất cứ ngoại lệ nào.
Cánh tay không ngừng vung lên, gần trăm pháp sư pháp vũ cảnh cùng ba pháp quan bị tiêu diệt không còn chút dấu vết.
Với thực lực của Linh Nhi, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong thì đám người kia cũng chẳng phải đối thủ, đằng này toàn bộ còn đang bất tỉnh hoặc đuối sức sau trận chiến với Trần Phong.
Xong xuôi đâu đấy, nàng rời đi, khuôn mặt khôi phục vẻ hiền hậu vốn có, bỏ lại khu rừng tĩnh mịch, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa có gần trăm sinh mạng bị tước mất.
– Dối trá…
Thanh niên gần như sụp đổ, hai gối quỳ xuống, hai tay chống trên thảm cỏ, thều thào nói.
Cậu không tin, thực sự không muốn tin cảnh tượng vừa rồi là thật.
Nếu đó là Thanh Hương, người bị thù hận che mắt, có lẽ cậu còn chấp nhận, nhưng ở đây lại là Linh Nhi, người thầy thuốc thiện lương.
– Khó tin quá hả?
Bóng tối trong tim cậu cũng cúi xuống, nói.
Hắn ta lúc này cực độ khoái trá, rõ ràng là vô cùng thích thú cùng hài lòng trước phản ứng của cậu.
– Người ngươi yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một con ả máu lạnh, giết người không ghê tay mà thôi.
– Câm họng!
Trần Phong gầm lên, tung quyền đánh tới tên kia.
Nhưng hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng tiếp lấy rồi nói tiếp:
– Thực ra cũng không khó tin lắm, ả ta cũng từng dụ dỗ, gài bẫy ngươi, không phải sao?
Thanh niên run run không thể phản bác.
Lời tên kia nói tuy khó nghe nhưng cũng là sự thật, tất cả sự kiện từ đó cậu gặp phải đều do một tay Linh Nhi dựng lên…
– Nàng làm thế vì ý tốt!
Cậu nhìn thẳng vào mắt bóng tối trong tim, nói.
Hành động của nàng tuy có vẻ là lợi dụng cậu nhưng thực chất không phải vậy, tất cả là vì mục đích cao cả hơn.
Hắn ta nhướn mày, cười:
– Chỉ cần lấy đó làm lí do là có thể thẳng tay hạ sát trăm mạng người không sức phản kháng sao? Ngươi đồng tình với nàng ta như vậy, giờ ai mới là kẻ xấu đây nhỉ?
Trần Phong cứng người.
Thực sự là trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ hành động này là sai trái, vì nó chính là trực tiếp tước đoạt quyền sống của người khác và ngay cả sau này, cậu không nghĩ mình có thể chấp nhận nó.
– Yên tâm, ngươi rốt cuộc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!
Bóng tối trong tim lại nói.
Cậu ngước lên nhìn hắn:
– Ý ngươi là sao?
– Xem tiếp đi!
Hắn cười cười.
Không gian chung quanh lần nữa thay đổi.
Lần này khung cảnh chính là trận chiến của cậu và Đổng Hùng cùng chiến trường Bạch Lang đoàn và người dân Thiên Huyền trấn.
Lam sắc hỏa diệm đột nhiên bộc phát ở rìa khu rừng, lập tức thiêu chết đám pháp sư gần đó mà không thể có bất cứ phản kháng nào.
Không dừng lại ở đó, sóng lửa phóng xuyên qua trận chiến không thể cản phá, một đường chém giết vào chính giữa chiến trường, tàn sát vô số cường giả xung quanh.
Mà chủ nhân của công kích hủy diệt đó, không ai khác chính là Linh Nhi!
– Dừng ở đây được rồi đấy!
Trần Phong đứng dậy, nheo mắt nói.
Cậu không còn gục ngã như ban nãy mà hoàn toàn bình tĩnh, mạnh mẽ như thông thường.
Bóng tối trong tim ngạc nhiên:
– Sao cơ?
– Trò đùa này, kết thúc đi!
Thanh niên gằn giọng.
Tất cả những sự kiện vừa rồi, không có cái nào cậu được chứng kiến tận mắt mà chỉ là hình ảnh do gã kia chiếu cho cậu xem, vậy nên cậu không cách nào xác nhận nó là sự thật hay giả dối.
Tuy nhiên những thứ đang xảy ra trước mặt cậu kia, cậu dám chắc hắn ta đã tự tạo ra để mà lừa gạt cậu.
Trong trái tim cậu, Linh Nhi không chỉ đơn giản là cô gái mà cậu yêu thương, nàng còn là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cậu.
Trần Phong không hẳn là hiểu rõ nàng như lòng bàn tay, nhưng đủ nhiều để biết được bóng tối trong tim đang chơi đùa với