Vân Lãng bế ngang Lam Dạ chạy đến võ đường, trên đường không quên kể đại khái sự việc cho nàng. Kết quả nhận được là cái liếc mắt trách móc của nàng tại sao không chịu nói sớm hơn, cô đành lắc đầu cười nói xin lỗi, không nên để lão bà giận vả lại cô cô đã từng nói trước mặt lão bà dù bản thân đúng đối phương sai nhưng luôn phải nhận sai về mình nếu không sẽ chịu kết cục thảm khốc. Dù không rõ kết cục đó như thế nào nhưng cô luôn tâm niệm điều đó.
Chớp mắt đã đến võ đường, lối vào bị chặn cứng không thể len lỏi vào. Vân Lãng cau mày phóng một chút uy áp buộc đám đông tách ra nhường lối đi riêng cả hai. Hai người thu hút không ít ánh nhìn của học viên. Lam Dạ vẫn được Vân Lãng bồng trên tay dù nàng muốn tự đi. Các học viên lẫn lão sư nhìn thấy đều mắt chữ O mồm chữ A. Hai nữ nhân, một phong trần tiêu soái một phiêu dật như tiên nữ, nhìn họ không ai dám mạo phạm, hơn hết hai người đó một là công chúa điện hạ ái nữ của quốc vương, một là cường giả tam thiếu Vân gia.
Vân Lãng hôm nay và sau này sẽ không phẫn nam trang như trước vì Lam Dạ từng nói với cô nàng muốn thấy cô mặc nữ trang, cô mặc nó sẽ rất đẹp.
Vân Lãng đưa Lam Dạ đến gần võ đài, trên đó một người một ma thú nghĩ hóa quấn lấy nhau không chịu buông, bên góc võ đài Tử Dạ mặt tím tái thở khó nhọc.
Lam Dạ lo lắng kéo ống tay cô:
- Lãng, ngươi mau giúp hoàng huynh, huynh ấy không cầm cự lâu nữa.
Vân Lãng hôn chụt lên trán nàng nhẹ gật đầu. Cô thả nàng xuống nhún chân bật nhảy lên cao đỡ lấy thân ảnh vừa bị bật ra khỏi võ đài xoay một vòng rồi tiếp đất.
Vừa tiếp đất một nhóm người đã xúm lại hỏi han người kia. Vân Doãn từ đâu cũng chạy đến dạt đám đông túm lấy tay người kia lật qua lật lại thấy không thương tích nghiêm thở phào nhẹ nhõm.
Số là Vân Lãng vừa dứt lời thì hắc y nhân hét lên đấm mạnh vào ma thú nghĩ hóa, ma thú gầm lên rồi biến mất tạo vụ nổ đánh bật Tử Dạ văng ra ngoài cũng may Vân Lãng kịp bắt lấy đưa hắn xuống.
Tử Dạ mặt tái nhợt người vô lực dựa vào người Vân Doãn dần ngất đi khiến Vân Doãn cùng Lam Dạ không khỏi sợ hãi. Lần đầu tiên Tử Dạ thua mà thua thảm như vậy làm toàn bộ trên dưới học viện kinh hoảng nhìn hắc y nhân như gặp quỷ.
Hắc y nhân nhếch mép cười lạnh giọng giễu cợt khiêu khích:
- Xem ra học viện này chỉ có như vậy giữ lại cũng vô dụng chi bằng gϊếŧ hết.
Hắn vừa dứt lời toàn thể học viên cùng lão sư chấn động đề cao cảnh giác. Bọn họ chỉ thầm mong viện trưởng cùng phó viện trưởng mau chóng xuất quan.
Hắc y nhân tụ chiến kỹ nhảy lên cao thẳng tay ném xuống dưới những tưởng vụ nổ sẽ quét sạch nhưng bụi chưa kịp tan hết tay hắn đã bị tóm lấy. Hắn trợn ngược mắt không kịp phản ứng như cọng bún thiu mặc người quay trên không.
Lưng hắn bị va đập thứ gì đó, cảm giác trước khi chết chỉ có một thứ - kinh sợ. Hắn chiến sĩ hậu kỳ Thống lĩnh cấp bậc lại bị bại một cách dễ dàng như vậy, hắn không cam tâm lại càng muốn nhìn thấy kẻ ra tay nhưng đến