Vân Lãng quyết định vừa học lý thuyết vừa thực hành. Bình thường người khác sẽ học lí thuyết rồi thực hành nhưng cô lại khác. Việc sở hữu toàn hệ nguyên tố sức mạnh vừa là thế mạnh vừa là thách thức với cô. Sau một thời gian đọc cuốn sách khái quát quá trình tu luyện ma pháp sư, cô phát hiện ma pháp sư tuy cường đại nhưng thể lực lại yếu ớt, nếu cận chiến với chiến sĩ thì chỉ có cách bỏ mạng vì chiến sĩ cũng có vũ khí đặc biệt đó là chiến kỹ. Chiến kỹ càng mạnh càng chứng tỏ chiến sĩ càng cường đại. Trong lịch sử có không ít trường hợp chiến sĩ chiến thắng ma pháp sư hơn cấp. Vân Lãng nảy ra một suy nghĩ mà trước đây chưa ai
làm, đó là vừa tu luyện chiến sĩ vừa tu luyện ma pháp sư. Điều kiện trở thành chiến sĩ không hề khó, chỉ cần kinh mạch không bị phế là được. Trong quá trình tìm tòi, cô phát hiện mình cũng có khả năng thiên phú về lĩnh vực chế dược. Cô đã hạ quyết tâm, trong hai năm tất cả sức mạnh của cô: ma pháp sư, chiến sĩ, đạo khí sư, luyện được sư, đều phải đạt tam cấp. Người ngoài nếu biết được suy nghĩ này của cô chắc chắn họ sẽ cười nhạo cô mơ ước viển vông nhưng cô có cơ sở của mình. Cô không chỉ có tinh thần lực vô hạn mà hang động này có lượng nguyên tố dày hơn bên ngoài gấp 3 lần và đặc biệt là một ngày ở đây chỉ bằng nửa ngày ở bên ngoài. Cô thật gưỡng mộ Vân Vũ, hang động này là một không gian chi giới do Vân Vũ chế tạo nhờ có nó mà bây giờ cô không cần lo lắng về thời gian, 3 năm ở bên ngoài tương đương 6 năm ở trong này, thật có lợi mà. Mất 1 ngày trang bị kiến thức, cô nhanh chóng bay vào con đường màu đỏ tu luyện ma pháp sư hỏa hệ.
Càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng cao, đi vào đến nơi áo cô đã ướt sũng, phía trước mặt cô là ngọn lửa đỏ phừng phừng, xa xa là dãy núi lớn lửa bốc cao ngùn ngụt. Vân Lãng chỉ đứng ở xa chân núi chứ không dám lại gần. Từ khi bước vào cô đã dùng sức mạnh hỏa hệ của mình để đối chọi lại ngọn lửa kia. Cô dĩ nhiên cảm nhận được ngọn lửa đó cường đại đến mức nào. Chỉ dựa vào sức mạnh nhất cấp của cô mà đòi tiến sâu hơn chẳng khác gì nạp mạng. Cô đi đến một vùng đất khá bằng phẳng rồi ngồi xuống. Tinh thần lực trào ra mạnh mẽ, xung quanh cô bao bọc những ngọn lửa nhỏ. Điều này chứng tỏ cô bắt đầu quá trình tu luyện hỏa hệ.
Hai tháng tu luyện hỏa hệ trôi qua, mọi thứ xảy ra rất bình thường. Sáng đến cô sẽ ăn vài miếng lương khô, uống chút nước rồi luyện tập sức mạnh chiến sĩ. Cô buộc vào chân, tay các túi cát. Ban đầu, mỗi túi nặng 1kg nhưng hiện tại mỗi túi đã nặng 10kg. Với thân hình nhỏ bé của một hài tử 5 tuổi mà phải vác 40kg thì thật đáng sợ. Vậy mà mỗi ngày cô sẽ mang chúng mọi lúc mọi nơi. Nhờ vậy chỉ sau hai tháng cô đã đột phá lên chiến sĩ tam cấp. Người khác nghe được sẽ kinh ngạc đến rớt hàm a. Kẻ phải cuồng tu luyện mất 4 năm mới lên được tam cấp. Thật đáng sợ mà! Nhưng đó chưa đủ thỏa mãn với tham vọng của Vân Lãng, ban đầu cô cũng khá kinh ngạc với tốc độ cảu mình nhưng càng về sau việc tiến cấp càng khó nhất là cô còn phải luyện 9 sức mạnh kia. Cô đang rất phiền lòng vì hiện tại ngoài hỏa hệ ra thì chưa có hệ nào tiến lên nhị cấp. Ngày ngày cô càng thở dài ưu phiền lao vào luyện tập nhiều hơn. Trong quá trình tu luyện, cô phát hiện nếu kết hợp các nguyên tố lực lại với nhau sẽ tạo ra sức công kích lớn gấp nhiều lần nhưng với thực lực hiện tại thì việc này khá khó với cô.
Hiện tại cô đang tu luyện thủy nguyên tố, từng quả cầu nước lớn bay lơ lửng xung quanh cô rồi bất chợt chúng tản ra các hướng *Bùm!Bùm!Bùm*, từng tiếng nổ vang lên do sự va chạm giữa các quả cầu. Cô nhíu mày thở dài, cô muốn điều khiển chúng bay về các hướng sau đó sẽ hợp chứng lại một mục tiêu nhưng việc hợp lại một mục tiêu khá khó, có một vài quả cầu bay lệnh quỹ đạo va vào nhau. Cô quyết làm lại, hai canh giờ trôi qua nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, dù tinh thần lực là vô hạn nhưng luyện tập lâu như vậy cô cũng cảm thấy mệt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt non nớt của cô, hai má cô ửng hồng. Hình ảnh một hài tử rất khả ái. Cô quyết ngồi xuống định thần bỗng cô cảm nhận được thủy hệ sưc mạnh trong tinh thần lực của cô đang chuyển động rất nhanh, từ những giọt nước chúng đã thành những con thác lớn. Khóe môi cô khẽ vểnh lênh, đâu là dấu hiệu cho biết cô chuẩn bị tiến cấp. Lúc này đòi hỏi sự tập trung cao nếu không mọi thứ sẽ trở về vị trí xuất phát thậm chí dẫn đến trọng thương, tử vong. Thủy nguyên tố trong tinh thần lực của cô tản ra xung quanh, Vân Lãng từ từ mở mắt. Cô đã tăng cấp.
Cô không còn cảm thấy mệt mỏi, cô cảm nhận được rõ ràng thủy nguyên tố trong không gian rõ hơn. Hai tay cô đưa lên trước, không gian lay động, từng giọt nước tích tụ thành những quả cầu nước lớn rồi chuyển thành những quả cầu băng. Chúng bay vòng tròn *Oành* một tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù mịt, nước văng tung tóe. Đã thành công rồi! Việc tiếp tục cô cần làm là tạo ra nhiều hình thái cho thủy nguyên tố, không thể để nó mãi là hình cầu, như vậy thật nhạt nhẽo. Cô sẽ tạo ra hình mũi tên, kim châm, phi tiêu,... nhưng đây là vấn đề thời gian. Thêm 4 tháng tập luyện cuối cùng cô cũng tạo được những hình thái vũ khí tinh tế. Các vũ khí đều được tạo hình trước sau đó cô sẽ đóng băng chúng phóng vào kẻ thù. Kim châm là vũ khí duy nhất cô có thể đưa chúng vào mạnh máu kẻ thù. Sau khi xâm nhập mạch máu kẻ thù, kim chân sẽ tỏa hàn khí ra làm đóng băng mạch máu của kẻ chúng chiêu. Nhưng kẻ bị tấn công bằng đồn này lại không hay biết cho đến khi cơ thể thành tảng băng. Đây là vũ khí Vân Lãng tâm đắc nhất.
Sau nửa năm cô đã tăng cấp hảo hệ và thủy hệ. Kế tiếp cô sẽ luyện phong hệ. Tốc độ là yếu tố quan trọng trong chiến đấu, không chỉ dùng để di chuyển, chạy khi gặp cường địch nà Vân Lãng còn muốn biến nó hay tất cả các nguyên tố sức mạnh khác đều thành vũ khí. Gió, nếu dùng tốc độ nhanh, số lượng lớn thì nó sẽ cắt ngang đối thủ ngọt xớt. Nghĩ đến đây Vân Lãng càng cảm thấy thích thú "Ai mặc định thủy nguyên tố dùng chữa thương, phong nguyên tố di chuyển? Hừ! Ta sẽ thay đổi tất cả, đối với ta, không gì là không thể"
Càng nghĩ ý chí Vân Lãng càng sôi sục, hai đầu gối cô nhún xuống, dưới chân xuất hiện hai vòng tròn, gió nổi lên. Vút! Chốc lát Vân Lãng đã đặt chân bên trong khu luyện phong hệ. Ở xa phía trước là ngọn núi tuyết lớn. Để đi đến đó Vân Lãng phải vượt qua vực sâu vạn trượng trước mặt. Không có bất kỳ cây cầu nào, chỉ có những cột đá đứng hiên ngang ở đó. Chỉ cần chạy qua những cột đá đó thì sẽ sang được bên kia. Nhưng Vân Lãng chắc chắn mọi việc không đơm giản như vậy. Quả nhiên, khi cô ném vài quả cầu băng lên trên cột đá gần nhất thì từ mọi phía xuất hiện từng cơn gió lớn ập vào những quả cầu. Những quả cầu bị văng ra xa. Thì ra những cơn gió này không khác đòn công kích kẻ thù là bao nhiêu. Nếu như không chạy thoát được những cơn gió Vân Lãng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Với tốc độ hiện tại của cô chỉ có thể đi được 1/10 quãng đường. Vân Lãng trầm tư suy ngẫm một lúc. Cô bất ngờ nhảy lên cột đá gần đó, từng trận gió rít gào nhưng không thể đuổi kịp cô. Ngay vị trí cô vừa chạm vào cột đá xuất hiện bức tường đất. Bức tường cao, khá dày làm vật cản những cơn gió. Mỗi lần gió va đập với bức tường đất đá văng tung tóe. Vân Lãng nhếch môi cười, xem ra cách này có hiệu quả. Nhưng đây không phải cách lâu dài, 3 canh giờ trôi qua, Vân Lãng khá mệt mỏi nhưng cô vẫn chưa đi quá được bao xa. Vì càng ra xa sức gió càng mạnh, những bức tường kia không làm chậm tốc độ của gió mà những mảnh đất đá văng ra còn trở thành chướng ngại vật của Vân Lãng. Lúc nãy cô đã bị văng ra ngoài khi cố thâm nhập vào sâu hơn. Bây giờ cô chỉ có thể ở khu vực bên ngoài tu luyện.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Cô đã ở đây 2 năm tương đương 1 năm ngoài kia. Nhờ việc tu luyện không ngừng nghỉ, sự thiên phú của mình, và kết cấu đặc biệt ở đây, Vân Lãng có kết quả ngoài mong đợi : các hệ sức mạnh đạt tứ cấp. Không chỉ vậy cô còn lấn sân sang các chức nghiệp khác: đạo khí sư, luyện dược sư, kì sư, trù sư,... tất cả đều đạt trình độ ba sao, riêng chiến sĩ cô đã đạt ngũ sao. Ai biết được chắc chắn sẽ thốt lên hai chữ "Quái vật". Nhưng nó chưa đủ với cô. Còn thiếu. Đó chính là ma thú. Vân Lãng muốn trở thành triệu hồi sư. Cô đã giác ngộ được khế ước trận. Chỉ thiếu có ma thú. Nhưng ma thú không dễ sở hữu, ma thú rất cường đại bởi vậy triệu hồi sư mới có địa vị cao như vậy. Vân Lãng tiếp tục tu luyện, nhưng lần này khác trước. Vài ngày trước Vân Vũ đến thăm cô, Vân Vũ rất bất ngờ. Dù có đoán thế nào cô cũng không ngờ tốc độ của Vân Lãng lại nhanh như vậy. Tăng cấp nhanh mà căn bản, gốc rễ vẫn vững mới là thứ khiến Vân Vũ ngạc nhiên. Vân Vũ đưa Vân Lãng đến một con đường nhỏ trong góc hang động. Vân Lãng rất thắc mắc tại sao trước đây không phát hiện ra. Vân Vũ dĩ nhiên biết liền giải thích:
- Đây là không gian mới ta mới tạo ra dành riêng cho ngươi tu luyện. Trong này ngươi có thể tư luyện tất cả sức mạnh. Năng lực ta có hạn không thể tạo được không gian luyện ám hệ.
Vân Lãng dĩ nhiên biết việc này khó đến mức nào vậy mà cô cô còn nói sức mạnh có hạn. Vân Lãng nói:
- Cô cô cảm ơn. Ta có chuyện cần người giúp.
Lần đầu tiên thấy Vân Lãng lên tiếng xin giúp đỡ, hai mắt Vân Vũ sáng rực chờ đợi. Thấy đáng vẻ như hài tử được quà của cô cô, Vân Lãng cảm thấy dở khóc dở cười:
- Ta muốn trở thành triệu hồi sư!
*Oanh* tiếng vỡ lớn vang bên tai Vân Vũ. Hai mắt cô mở to nhìn xuống Vân Lãng:
- Lãng nhi, ngươi chưa cảm thấy mình rất yêu nghiệt rồi sao? Ngươi có biết cùng một lúc tu luyện nhiều chức nghiệp khó đến mức nào. Triệu hồi sư không đơn giản như chức nghiệp khác. Triệu hồi sư chắc chắn là ma pháp sư nhưng ma pháp sư chưa hẳn là triệu hồi sư. Triệu hồi sư cần cả khế