Buổi lễ kết thúc cô đang trên phố định đi dạo một lát thì đột nhiên cô thấy có một đám người đang ức hiếp một cô gái, đối với những chuyện bao đồng này cô sẽ không quản, cô đang định bước qua thì bỗng dưng con tiểu long bên trong không gian hốt hoảng gọi cô
"Lạc tiểu thư, xin người cứu cô gái đó, xin người, cô gái đó là đồng tộc của ta"
Cô nghe tiếng tiểu long lo lắng gọi cho cô thì cũng dừng lại, đưa mắt đánh giá cô gái kia
Chợt cô lên tiếng, tiếng nói thánh thót nhưng lạnh lùng uy nghiêm bức người
"tất cả dừng tay"
Tên cầm đầu trong đó nghe tiếng cô thì giật mình quay lại, khi hắn trông thấy là một cô gái yếu đuối thì bật cười
"ha ha ha, tưởng là ai lại cao giọng như thế, thì ra chỉ là một tiểu nha đầu chưa dứt sữa sau"
Những đàn em xung quanh của hắn cũng cười theo chăm chọc cô
"ha ha, công tử hôm nay may mắn thật, không những có đại mỹ nhân mà còn có tiểu mỹ nhân nữa, hay công tử bắt hết về làm thiếp đi"
"đúng đấy công tử, công tử bắt hết đi"
Cô cười tà tứ, tay sờ cầm, lạnh lùng nói với họ
"muốn bắt ta làm thiếp, ngươi có tư cách sau"
Tên cầm đầu càng cười lớn hơn nữa
"ta không có tư cách, ngươi biết ta là ai không, ta là Trần Văn, là biểu đệ của Lạc Tiền Hoa đại sư đấy, chắc ngươi không biết Lạc Tiền Hoa đại sư đâu nhỉ, ha ha ha"
Cô nghe xong ánh mắt lạnh lùng nheo lại, tay sờ trên cầm đã buông xuống, giọng nói lạnh đến băng hàn mà nói
"ồ, thì ra là biểu đệ của Lạc Tiền Hoa sau, nếu như thế thì hôm nay ngươi không về nhà được rồi"
"ầm, rầm rầm"
Những người dân ở đây lúc này đã quây lại xung quanh kín cả lối