Bốn người ngồi chờ một lúc thì những người khác đã chạy đến.
"Ngài dược sư.
" Nhóm người cá cúi chào rồi báo cáo "Nhờ thần biển phù hộ, chúng tôi không ai bị thương cả.
"
"Tốt, mọi người hãy nghỉ ngơi đi.
" Ashi gật đầu đáp lại.
Nhóm người không nói gì mà tìm chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi, khi biến ra hai chân tuy người cá không có tình trạng mất nước nhưng nhiệt độ bên ngoài đất liền vẫn khiến họ khó chịu mệt mỏi.
Roma ôm theo Enzo đi đến chỗ Trần Vũ Phong rồi ngồi lên tảng đá khá cao.
"Đại Bạch chưa về à, tôi nhớ nó chạy trước hết mà.
"
"Tôi bảo nó trở lại mang Mạnh Kỳ theo cùng.
" Trần Vũ Phong gỡ miếng vải trên mặt Enzo ra rồi xoa nhẹ đầu cô bé "Mạnh Kỳ rất kỹ lưỡng, sau khi chúng ta cứu người cá nhỏ ra cậu ta sợ bọn người kia sẽ quay về tiếp tục bắt một người cá khác nên cậu ta muốn xem kỹ hướng đi của họ.
"
"Đúng là Mạnh Kỳ, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
" Roma gãi đầu cười.
Trần Vũ Phong bật cười rồi xoay người nhìn về phía xa, cậu có thể cảm nhận được Đại Bạch đang chạy đến đây.
"Meo.
" Một tiếng kêu vang dội cả khu rừng.
"Ngốc.
" Trần Vũ Phong vui vẻ.
Bên trong rừng cây rậm rạp một con thú to có bộ lông màu trắng, cái đầu giống như hổ xông ra ngoài.
Đại Bạch làm như không nhớ nó đang chở theo Mạnh Kỳ sau lưng vừa nhìn thấy Trần Vũ Phong liền thu nhỏ người rồi nhào vào lòng cậu.
Mạnh Kỳ giống như đã đoán được trước, ngay khi cơ thể Đại Bạch thu nhỏ cậu ta liền nhanh chóng nhảy khỏi lưng nó.
"Vũ Phong.
" Mạnh Kỳ gật đầu với cậu, giống như vô tình mà để lộ những vết thương trên người.
"Mạnh Kỳ, cậu sao vậy, sao lại bị thương thế này.
" Trần Vũ Phong nhìn thấy mà giật mình, chạy nhanh đến hỏi han.
Đại Bạch nằm trong lòng cậu cảm thấy không ổn liền xoay đầu nhe răng hâm dọa Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ nhìn nó như thế liền híp mắt chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của nó mà nói "Gió cắt tôi đó, rất may tui cúi đầu nếu không là hỏng hết khuôn mặt rồi.
"
Trần Vũ Phong nghe xong liền hiểu, thế là cậu nhìn xuống con thú trong lòng mình sau đó bắt gặp khuôn mặt nhe răng dọa nạt mà nó chưa kịp thu lại.
"Đại Bạch.
" Cậu rít tên nó từ trong kẻ răng.
"Ta không có, ta không có làm.
" Đại Bạch quyết tâm chói tội.
Trần Vũ Phong chẳng thèm nghe nó nguy miệng mà để nó xuống đất không tiếp tục ôm nó nữa.
"Tự mà suy ngẫm đi.
"
Đại Bạch bị cậu để xuống đất liền hậm hực quay đầu đi, sau đó tìm một góc nhỏ chui vào.
Roma cùng những người khác ngồi xem kịch liền bật cười, đây đúng là một thú triệu hồi có ý tứ.
Ashi nhìn Đại Bạch như cô điều suy ngẫm, nhưng anh ta chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc thú triệu hồi này thuộc loài gì.
"Vũ Phong.
" Alin đi lại gần cậu nh ỏ giọng nói.
"Sao vậy.
" Trần Vũ Phong nhìn anh ta.
"Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh rất giống elf đang ở nơi nào đó, tôi cũng không biết nữa nhưng khi giao chiến cùng những tên binh sĩ kia tôi để ý cái tên cầm đầu mặc áo choàng có thứ gì đó mang theo mùi của elf.
" Alin khó khăn diễn tả, anh ta không biết phải nói làm sao để biểu đạt ý của mình.
Mạnh Kỳ lúc này cũng nhỏ giọng nói "Tôi nghĩ tên mặc áo choàng đen kia chính là nhà tiên tri, nhưng hắn không làm việc cho quốc vương.
"
"Sau khi phát hiện ra người cá nhỏ biến mất, bên trong lều hắn ta xuất hiện thêm một luồng sức mạnh