Nàng sau khi bệnh dậy thì mất trí nhớ, cũng chẳng biết việc Hạ vương để ý tới mình có thật là may mắn, chỉ cảm thấy ở bên hắn rất vui, nhưng người ta đã có thê tử, còn nàng thì chỉ cầu mong một tình yêu thuần khiết.
Hạ vương nói đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, cho tới tận giờ hắn vẫn chưa một lần chạm vào Vương phi của hắn.
Khi Đông Lăng bùng nội chiến không còn là nơi an toàn, hắn đã trả Vương phi trở về nước của nàng ấy.
Hắn nói đó là việc duy nhất hắn có thể làm vì công chúa.
Trên ngực hắn có một vết sẹo rất sâu, là do vị công chúa đó đã đâm hắn một nhát.
Nàng nghe vậy cười trêu hắn: “Để xem về sau chàng còn dám phụ tình nữ nhân không?”
Hắn cười không đáp, thật lâu sau mới nói, không, sẽ không bao giờ có lần sau.
Tiểu Man, nàng sẽ mãi mãi là của ta.
Những lời nói cảm động ấy lại thốt ra từ miệng của một nam nhân anh tuấn cao ngạo, trong tay còn nắm binh quyền, những nam nhân như vậy thường rất ít khi coi trọng tình ái, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn nàng biết hắn không lừa nàng, hắn yêu nàng, thật sự rất yêu nàng.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người cũng không tính là đặc biệt, ngày đó nàng đang chăn đám gia súc ăn cỏ trên núi thì sơ ý trượt chân rơi xuống một cái rãnh sâu, được Hạ vương đúng lúc đi ngang qua cứu lên.
Hạ vương vừa nhìn thấy nàng, chẳng hiểu sao không trả nàng về thôn mà đưa nàng về thẳng Triêu Ca.
Sau đó nàng bị ốm, lúc tỉnh dậy thì không còn nhớ gì cả.
Mà Hạ vương lại nói chỉ cần hắn nhớ là đủ.
Hắn thậm chí còn chọn ngay thôn của nàng để đóng quân.
Nhưng mấy đêm gần đây nàng thường mơ thấy cùng một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, nàng nhìn thấy giữa một làn khói xanh huyền ảo đặt một chiếc quan tài màu đỏ, một nữ tử dung mạo mỹ miều lặng lẽ nằm bên trong, đứng bên cạnh quan tài là một nữ tử vận y phục màu trắng rất xinh đẹp và một nữ tử mái tóc cũng màu trắng.
Nữ tử áo trắng hỏi nữ tử đầu bạc: “Bà bà, chỉ còn mỗi cách này thôi ư?”
Vị bà bà đầu bạc kia nhìn như chỉ mới ba mươi, nhiều lắm bốn mươi tuổi, tuyệt không già đến nỗi để bị gọi là bà bà, đôi mắt mang vẻ đau thương, nụ cười vừa từ ái lại vừa dứt khoát: “Cô nương, ông ngoại của nó vì cứu ta mà chết, ta đã muốn được chết theo ông ấy, nhưng ta còn có trách nhiệm đối với Hồ tộc, trách nhiệm đối với mẫu thân của nó”
“Nó từng đến Thiên thần thôn, là một đứa bé thiện lương, đã giúp ta gỡ bỏ khúc mắc, rủ bỏ thù hận xiềng xích chính ta suốt bao nhiêu năm qua, lúc đó ta tuy có cảm giác nhưng lại không dám khẳng định, đến nỗi bỏ qua cơ hội bà cháu được đoàn tụ”
“Giờ khắp thiên địa này chỉ có ta mới có thể cứu được nó, linh đan của ta sẽ bảo vệ tính mạng của nó và đứa bé trong bụng.
Ta vẫn nghĩ Phi Thiên phong ấn Thiên thần thôn là để bồi thường cho Nhược Lam, trừng phạt Kiều tộc, nhưng có lẽ Thiên thần tôn được tạo ra chính là để hôm nay ta có thể giúp cho đứa cháu gái này của ta sống lại.
Hai vị cổ phật trước khi viên tịch đã phong ấn tất cả thần ma thuật pháp trong thiên địa, chỉ trừ bên trong kết giới Thiên thần thôn, chỉ ở trong này ta mới có thể thi triển được thuật pháp.
Có lẽ là ý trời, hồn phách của con bé vẫn được thần chú của Phi Thiên bảo vệ, cả hồn phách của nó và đứa nhỏ vẫn bám trụ vào thân xác không tiêu tan”
“Sau khi ta chết, hãy bảo Lữ Tống lấy đi toàn bộ trí nhớ của nó rồi đưa đến