“Có thể rất nguy hiểm, để cháu vào một mình thì hơn.”
Hơi tự đắc nhưng mà tôi sợ bác ấy bị thương.
Tôi có thể bảo vệ tốt mình và mục tiêu của nhiệm vụ, còn người khác thì không chắc.
Bác tài xế dừng lại trước một công xưởng bị bỏ hoang, bọn họ làm việc còn có người canh bên ngoài.
Xem ra tôi phải tìm một con đường khác để đột nhập vào.
Cái này thì là nghề của tôi rồi, có thể không giỏi tìm chứng cứ, còn mấy chuyện này nằm trong khả năng.
Du Nam là mục tiêu tôi cần bảo vệ, phi vụ này không đồng.
Lao trèo một lúc tôi đã xâm nhập vào bên trong, tranh thủ từng giây tìm kiếm bóng dáng của mấy người buôn nội tạng.
Tìm ra được cũng là lúc con dao thô sắc bén được nhấc lên.
Ánh mắt hoảng loạn của Du Nam, cậu nhóc sợ hãi đến mức rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
May quá, may quá, trái tim tôi đang nhảy loạn, lần này tôi có thể cứu mạng đứa trẻ ấy.
Lao đến chỗ bọn chúng mà không cần do dự, có chút ngu.
Bản thân tay không tất sắt, bọn họ còn đang cầm dụng cụ ngạc nhiên nhìn tôi.
Lúc nãy kích động quá mà bỏ qua vài chi tiết.
Tổng cộng năm tên, bên ngoài còn có hai tên.
Ổn mà.
Không ổn chút nào, tôi bị chém trúng rồi.
Cái áo tôi mặc vướng víu quá, nhất quyết cởi nó ra quấn vào tay đỡ được chút sát thương do vật sắc bén gây nên.
Trên sàn đấu có vài lần đối thủ của tôi chơi xấu rút dao, tôi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy được, có vài lần may mắn không mỉm cười bị người ta lụi đến nhập viện.
Lần đó boss phải vào viện vừa ngủ gật vừa chăm sóc tôi.
Lão thấy tôi bị như vậy còn cười, chẳng có tia thương xót hiện trong mắt.
Tôi phải việc cớ với gia đình, nhà trường tổ chức chuyến học tập trải nghiệm phải đi bốn năm ngày.
Điều khác biệt đối thủ chơi xấu chỉ có một, hiện tại tôi phải đối mặt với năm người trên tay dao kéo đủ loại.
Hai tên đã nằm xuống rồi thêm hai tên nữa, tên cuối cùng đáng tiếc tôi cũng thắng mất rồi.
Du Nam chạy đến ôm chặt lấy tôi, nó không thấy tôi bẩn sao? Lăn lộn nãy giờ bụi bặm còn có máu của chính mình, mà thôi cứu được đứa trẻ này tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Có thể đem lỗi lầm khi xưa bù đắp lên đứa trẻ này.
“Chị, chị… Không sao chứ? Em sợ lắm.”
Boss thường an ủi bằng cách xoa đầu tôi, lần này tôi dùng nó với cậu nhóc tên Du Nam.
“Em có bị thương ở đâu không? Bọn họ đã làm gì rồi.”
Du Nam ngọ nguậy, kinh sợ đến nỗi không thể mở miệng trả lời.
Ôm chặt cậu nhóc vào lòng, tim tôi như được sưởi ấm.
Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bọn họ phong tỏa chỗ này.
Tôi và Du Nam được một vé trên xe cứu thương đến thẳng bệnh viện.
Nhìn các bác sĩ khâu vết thương thật sự rất khủng khiếp, mà chẳng đau mấy.
Không phải tôi không biết đau, thuốc tê phát huy công dụng đó mà.
Mở mắt ra lần nữa xung quanh tôi vây kín những vị cảnh sát,