Thanh âm âm trầm dễ nghe đến cực điểm vừa truyền đi, mọi người rụt rè nhỏ giọng suy đoán.
Vân Thiên Nhược không có ý định quay lại nhìn anh, nghe anh nói cũng không muốn phân tích. Nghiêng đầu né tránh cái đụng tay của anh.
Cô tại sao phải xin lỗi??
Tăng Nhu Đình nghe vậy thầm mừng rỡ: " Anh vẫn đứng về phía cô, phen này cô ta chết chắc ". Lật đật đứng dậy, đi đến nắm cánh tay anh, vô cùng đắc ý tựa vào vai anh.
" Cô không nghe thấy sao? Còn không mau xin lỗi tôi ".
Vân Thiên Nhược lùi lại về sau nhìn đôi nam nữ trước mặt, đối với Tăng Nhu Đình nói:
" Tôi không sai. Cái tát đầu tiên là tôi trả lại cô một cái, còn cái thứ hai tôi xem như là đáp lại cô những chuyện xấu cô đã làm ".
Tăng Nhu Đình không kiêng nể trước mặt bao nhiêu người đang nhìn, muốn ra oai vị trí của cô trong lòng anh. Tay ôm eo anh, gương mặt bị đau cảm nhận ấm áp anh mang lại.
" Hàn, cô ta... ".
Còn chưa nói hết câu đã bị một bàn tay gỡ ra, rất nhanh thân thể liền tạo khoảng cách với Trình Dật Hàn. Khinh thường nhìn cô một cái, kiên nhẫn lặp lại một lần:
" Tôi nói cô xin lỗi ".
Lời vừa nói ra khiến ai nấy đều mở to mắt. Vân Thiên Nhược ngạc nhiên nhưng vẫn bất động như không liên quan đến cô. Tăng nhu Đình hết nhìn Trình Dật Hàn rồi quay sang nhìn Vân Thiên Nhược.
" Anh...anh nói em xin lỗi cô ta? ". Tay run rẩy chỉ vào chính mình.
Trình Dật Hàn im lặng không nói nhưng ánh mắt anh đã biểu tình điều đó.
" Tại sao chứ, em không sai, em không sai. Là...là cô ta sinh sự với em trước, nói những lời không nên nói. Hàn, anh đang đùa em có phải không? Anh đừng đùa nữa, mọi người vẫn đang nhìn ". Bất lực nói ra từng từ, mong nhận được sự cảm thông dù chỉ một ít của nam nhân này.
" Nói hay không? ". Một câu ngắn gọn dường như không còn kiên nhẫn.
Tăng Nhu Đình cúi mặt đau thương, ánh mắt của anh lại sắc bén như thanh đao khiến cô run sợ.
" Được, em nói ".
Ngước mặt thêm một lần nữa là gương mặt đầy lệ, nếu như người ngoài nhìn vào lại còn cho rằng nhiều người ức hiếp một cô gái. Nhưng lại không biết đây là điều mà người đó đáng nhận.
" Tôi xin lỗi ". Giọng nói không chút nào tự nguyện, vô cùng khó nghe bởi vì được nặn ra từ kẽ răng, ánh mắt lại hiện rõ căm hận. Bàn tay nắm chặt nhắc nhở mối hận nhục ngày hôm nay do Vân Thiên Nhược gây ra.
Vân Thiên Nhược chân đột nhiên bất động không nhấc được, nếu không cô đã sớm rời đi. Lời xin lỗi của Tăng Nhu Đình cô không nhận, bởi vì những lời cô ta bị ép nói không có ý nghĩa.
Trình Dật Hàn không ngừng mắng chửi, nhìn cô rời đi, ánh mắt nhìn theo cô từng bước càng xa. Một thanh âm rống giận, hàn khí dâng cao:
" Vân Thiên Nhược ".
Mọi người trong công ty tuy rằng biết quan hệ giữa Giám Đốc và Vân Thiên Nhược không đơn giản. Nhưng chứng kiến cảnh này, bọn họ thầm thay Vân Thiên Nhược toát mồ hôi. Còn cho rằng cô đầu óc có vấn đề mới ném giám đốc sau đầu không ngó ngàng. Không cần biết sau này thế nào, người bọn họ từng xem như cái gai, bây giờ phải thay đổi thái độ rồi.
Đêm đến, Trình Dật Hàn ngồi trước bàn ăn đáy mắt như có như không nhìn về phía cô gái vẫn nhàn nhạt dùng bữa.
" Cô không phải nên cảm ơn tôi một tiếng chuyện ở công ty sao? ".
Cảm ơn. Trình Dật Hàn anh không phải là nguyên nhân khiến cô bị Tăng Nhu Đình kiếm chuyện sao? Anh không quản tốt phụ nữ của anh, còn nói chuyện như cô mắc nợ anh.
Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, thấy cô ăn đã xong còn đặt đũa xuống muốn đứng dậy rời đi. Nhịn không được chặn cô lại, anh còn chưa động đũa được bao nhiêu mà cô đã ăn xong rồi.
" Cô muốn im lặng đến bao giờ, tôi là chủ nhà này, không phải nhìn sắc mặt cô để sống ". Đứng dậy kéo cô lại, bàn tay đã khắc chế lực đạo.
Ánh mắt không tia kích động đối diện với anh, ngay cả một cái nhăn mày tỏ thái độ cũng không.
" Cô cứ thích như phải không? Thích đối kháng, thích im lặng, không quan tâm phải không?".
Môi bá đạo chặn lấy môi cô, một cánh tay ôm chặt eo nhỏ ép cô đến sát người mình. Đôi môi không chút kháng cự khiến anh dễ dàng chiếm đoạt giữ lấy hơi thở của cô.
Vân Thiên Nhược bị anh cắn nuốt không khỏi sinh ra chán ghét, anh ở đâu cũng có thể làm loại chuyện này. Ở trong công ty không phải cũng vậy sao, dùng đôi môi hôn qua nữ nhân khác bây giờ lại cùng cô đụng chạm. Khắc chế để không đưa tay đẩy anh ra, xem như bị chó cắn một cái, cô không hà cớ gì phải tính toán.
Nhưng sự dễ dàng này khiến anh sinh khí, rời khỏi môi cô với vô vàn cảm xúc. Thật muốn bóp chết cô, phá bỏ cái gương mặt vô cảm này. Nặng nề xoay người lại, bàn tay to nắm chặt đấm mạnh xuống bàn ăn " Rầm ".
" Chết tiệt ".
Anh chửi vì cái cảm xúc kì lạ xâm lấn lòng mình, không để ý da thịt bị nấu chín bởi nước trong tô canh nóng hổi theo động tác mạnh của anh mà đổ xuống.
Thấy anh tức giận giơ tay lên, cô còn cho rằng bản thân không tránh khỏi cái đau này rồi. Ngoài dự đoán của cô, mắt nghi ngờ rồi lại nhìn đến vị trí tay anh đỏ lên.
Anh mấy ngày nay rất lạ, nhưng nam nhân sâu lường như anh chính là hỉ nộ vô thường. Vậy nên cô chọn không lại đếm xỉa đến anh, đến khi anh chịu hết nổi sẽ đuổi cô đi.
Dì Lưu từ trong chạy ra, nhìn thấy thức ăn trên bàn mất trật tự thì liền đoán ra.
" Vân Tiểu Thư, cái này... ". Dì Lưu nhắc khéo Vân Thiên Nhược, tay Trình Dật Hàn vẫn đặt ở trên bàn. Canh bà vừa mới nấu xong, khẳng định thiếu gia là bị phỏng rồi.
" Dì Lưu, tôi có điểm mệt nên lên lầu nghỉ ngơi trước ". Cắt ngang lời Dì Lưu, còn không đợi dì ấy phản ứng đã đi mất.
Dì Lưu đem thuốc mỡ bôi cho Trình Dật Hàn, suy nghĩ kĩ sau đó dè dặt nói:
" Thiếu gia, thứ cho Dì Lưu nhiều chuyện. Thiếu Gia và Vân Tiểu Thư có chuyện gì lại khiến quan hệ hai người nhìn có vẻ tệ đi như vậy? ".
Màn đêm đen tối, lòng người cũng ảo não vô định.
" Dì Lưu, đây không phải là do tôi. Dì cũng thấy rồi đó, tôi mấy ngày nay một câu lớn tiếng cũng không, nhưng cô ấy một sắc mặt tốt cho tôi cũng không có ".
Dì Lưu thoáng cười mỉm, thiếu gia là đang không biết tính sao với Vân tiểu thư cho tốt.
" Thiếu Gia, cậu có phải đã chọc giận gì Vân Tiểu Thư một cách quá đáng không? ".
Phụ nữ là vậy dễ giận, cũng dễ nguôi ngoai. Bà ở cùng với Vân Thiên Nhược đã thời gian khá lâu, nhưng cô ấy chưa từng xem bà như người giúp việc mà sai bảo xem thường. Bà từ lúc nào cũng đã xem Vân Thiên Nhược như một người trong gia đình mà đỗi đãi, đôi khi bà còn mong cô ấy trở thành thiếu phu nhân Trình gia.
" Tôi chẳng qua chỉ đem một bó hoa hủy đi ". Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mặt khẽ cúi xuống không suy nghĩ mà thốt ra.
Trình Dật Hàn vẫn luôn đoán xem bông hoa kia tài cán ở nơi nào, nhân đây chi bằng anh nói Dì Lưu nghe.
" Vậy là đúng rồi thiếu gia, tối đó Vân Tiểu Thư trở về sắc mặt nhìn mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vui vẻ, nâng niu xem trọng bó hoa. Có lẽ, bó hoa đó là một người bạn thân thiết nào đó tặng cô ấy. Cậu làm như vậy quả thực... ". Dì Lưu dừng lại, cho dù đi nữa nói thiếu gia như vậy sẽ không thỏa đáng. Hôm đó, bà nghe thấy tiếng to tiếng nhỏ từ bên trong không lại gần cũng biết có chuyện gì. Sáng hôm sau, Vân tiểu thư một câu, một ánh nhìn cũng không cho thiếu gia.
Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Thiên Nhược thoải mái đánh một giấc đến gần trưa. Đến khi tỉnh táo muốn ra ngoài đi dạo xung quanh biệt thự thì đập vào mắt cô là một căn phòng đầy hoa cẩm chướng trắng.
Ngạc nhiên đi xuống lầu, ngoài cửa đặt một chậu hoa tươi xanh, trên bàn ăn cũng được cắm hoa một cách tinh xảo, trên bàn ghế uống nước cũng vậy. Dường như đi đâu quanh quẩn trong nhà đều có thể nhìn thấy chúng. Hoài nghi, cô đặt hai tay sau lưng, mắt không ngừng đảo quanh.
Dì Lưu từ đâu đi đến, từ sau nói tới không biết là cố ý hay gì lại hỏi một câu thế này:
" Vân Tiểu Thư, cô tìm thiếu gia sao? Cậu ấy đã ra ngoài rồi! ".
Đứng người hẳn hoi, đi đến trước mặt dì Lưu phủ nhận, bởi vì cô là đang tò mò, không phải tìm anh.
" Dì Lưu, không có. Tôi không có tìm ai cả. Chỉ là hôm nay tại sao lạ như vậy, lẽ nào sắp có buổi tiệc gì sao? Trang trí nhiều hoa như vậy ". Tay chỉ trỏ những chậu hoa rồi bình hoa, hoài nghi càng lớn.
Dì Lưu không trực tiếp giải đáp cô, mà đưa sang một vấn đề khác:
" Vân Tiểu Thư, có những lời này Dì Lưu muốn nói với cô ".
Hai người họ ngồi xuống, Vân Thiên Nhược lúc này mới lên tiếng lễ phép mời:
" Mời Dì tự nhiên nói!".
Dì Lưu đối với thái độ gần gũi của Vân Thiên Nhược liền gỡ xuống sự xa cách, rất nhanh liền nói vào vấn đề:
" Vân Tiểu Thư, thành thật nói cho Dì Lưu biết, cô đang giận hờn gì với thiếu gia sao? Tối hôm qua, khi thiếu gia bị canh làm phỏng tay, cô tuy rằng không lên tiếng cũng không có ý muốn giúp. Nhưng Dì Lưu nhìn thấy được trong mắt cô là sự quan tâm ". Vân Thiên Nhược chuyên tâm nghe, giọng nói hiền từ chôi chảy theo lời văn.
Dì Lưu biết đây là nên để người trong cuộc giải quyết, nhưng bà vẫn muốn nhắc nhở một chút. Với tư cách là người từng trải, thấu hiểu sự đời hơn. Bà chỉ góp lời, phần còn lại vẫn là không cách nào nhúng tay vào.
Vân Thiên Nhược trầm tư suy nghĩ, hai tay bất giác nắm lại:
" Dì à, tôi không có thân phận càng không có tư cách gì tỏ thái độ với anh ấy trong cái nhà này. Chẳng qua... " dừng lại ngập ngừng sau đó nặng nề nhưng không kém phần nhẹ nhàng buông lời " tôi mệt rồi Dì! ".
Nhìn ánh mắt dì Lưu, mang những lời cất giữ nói ra.
" Càng nói bao nhiêu, tôi luôn cảm thấy lời nói của mình không có giá trị. Không những vậy, còn dễ dàng khiến anh ấy phát giận. Anh ấy nổi nóng những việc vô lí, nói những lời vô căn cứ. Vậy nên, tôi rất không muốn cùng anh ấy nói chuyện, cứ như vậy cho đến hết một năm lại tốt hơn nhiều ".
Thời gian kí hợp đồng đã hơn hai tháng, như vậy có nghĩa cũng rất mau liền kết thúc thôi.
" Còn về tối qua, nói không để ý là có lỗi với Dì, nhưng nếu được tôi tình nguyện không để ý tới. Không để ý sẽ không đau, phải không Dì?". Lời nói đượm buồn, ẩn chứa trong đó là sự bất lực vô kháng.
Cô vì một vết thương dù lớn dù nhỏ đều đau nhói, nhưng anh lại không như vậy. Chỉ có khiến cô đau, anh mới xem đó là khoái hoạt.
Dì Lưu ân tình nắm lấy tay Vân Thiên Nhược, nói những điều mà dì xem thấy rõ ràng:
" Thiếu gia chỉ là đối với một mình cô như vậy, tôi chưa từng thấy thiếu gia đem người khác về sống chung như vậy. Cũng chưa từng thấy thiếu gia vì ai mà phiền muộn ".
Nhìn từng bông hoa giống như là chứa sự thay đổi của thiếu gia, khi những người đem hoa đến bà còn không tin vào mắt mình rằng đây là thiếu gia chỉ thị:
" Cô không phải thắc mắc sự xuất hiện của những bông hoa sao? Là thiếu gia cho người đem đến, đây là thiếu gia muốn thay lời xin lỗi cô. Thiếu gia thật không phải cố ý gây khó dễ cho cô. Thiếu gia không giống như những người khác có được tình yêu thương từ cuộc sống, vì lẽ đó cậu ấy cư xử sẽ không giống người khác. Cô có từng nghĩ qua, cảm nhận qua, thiếu gia vẫn là ở để ý cô ".
Trong đầu cô dồn dập lời dì Lưu nói khiến choáng váng. Rất nhanh lại bị một suy nghĩ khác bác bỏ đi. Cái cô nhìn được là cái tôi lớn của anh, nhìn đến anh khi nào cũng một bộ mặt băng lãnh đối diện với cô.
Thoáng nghĩ, rồi lắc đầu.
" Không đâu Dì. Chuyện giữa tôi và anh ấy không phải đơn giản như vậy. Anh ấy để tôi ở đây vì một lí do, tất cả điều anh
ấy làm đều quy về một lí do. Mà lí do đó, tôi thật xin lỗi khi không tiện nói cho Dì. Tôi thật lấy làm may mắn khi Dì không xem thường tôi, tôi trong mắt người khác là một nữ nhân vì tiền mà đánh đổi ".
Thanh âm ưu thương của cô gái, nét mặt lại không biểu hiện quá rõ. Dì Lưu thương xót, ôm lấy cô gái vào lòng ấm áp.
" Dì Lưu thương cô, quý cô giống như một đứa cháu gái. Tôi cũng mong muốn thiếu gia cũng vậy, nhìn đến được cô là một cô gái tốt. Vân Tiểu Thư, tôi tin tưởng cô chính là cô gái sẽ khiến thiếu gia quên đi quá khứ đau buồn ".
Vân Thiên Nhược cảm nhận ấm áp cùng đồng cảm, nước mắt yếu đuối muốn rơi xuống lại bị cô đè nén.
Nghĩ đến Lục Tử Kiện đã từng nói Trình Dật Hàn đã thương tâm thế nào khi mất Nhạc Lam Tịch. Dì Lưu nói như vậy, hẳn là người rõ nhất.
Vân Thiên Nhược rời khỏi vòng ôm ấp áp yêu thương kia, nhìn trong ánh mắt Dì Lưu đã có sự thay đổi khi nói đến quá khứ của anh.
" Dì có ngại không, nếu như tôi muốn biết chuyện quá khứ của anh ấy ".
Tuy biết rằng anh sẽ đau nhưng cô lại khó gột tả được nỗi đau chân chính ấy khi không tận mắt chứng kiến.
Muốn hiểu một người, thì hiểu được quá khứ người đó cũng là quan trọng. Bởi vì chỉ có cảm thông quá khứ của họ, mới có thể đặt mình vào họ mà suy nghĩ. Suy nghĩ thấu đáo rồi, sẽ suy xét đến việc chấp nhận họ của hiện tại.
" Được. Dì Lưu kể cho cô nghe ".
" Thiếu gia sinh trưởng trong gia đình không đầm ấm, khi mà lão gia và phu nhân tình cảm không tốt. Họ sống li thân, cả hai tuy rằng rất thương thiếu gia nhưng do quá bận công việc bên ngoài nên thời gian hỏi thăm thiếu gia không nhiều. Thiếu gia tư chất thông minh, hiểu chuyện từ bé nên nhận ra được. Cậu ấy ít nói, cũng ít để tâm đến người khác ".
Thảo nào, Vân Thiên Nhược không thấy anh nhắc đến ba mẹ anh, cũng không thấy họ xuất hiện ở đây.
" Khi thiếu gia trưởng thành, vẻ ngoài ưu tú cùng với gia cảnh tốt nên rất nhiều tiểu thư danh giá để ý. Có rất nhiều người đem quà tặng đến, còn đến tận nhà chờ gặp nhưng thiếu gia một mực không để ý gì ".
Hạnh phúc đến với Trình gia bất ngờ, bởi niềm vui đó xuất phát từ vị thiếu gia vẫn luôn âm trầm.
" Cho đến một ngày kia, thiếu gia thay đổi khi mà ánh mắt cậu ấy ôn hòa đi rất nhiều. Chuyện này diễn biến lâu dài, đến lúc thiếu gia dẫn một vị tiểu thư xinh đẹp về chơi. Hóa ra là thiếu gia biết yêu, cũng biết quan tâm người khác. Chẳng qua là trước giờ cậu ấy chưa tìm được người đó ".
" Dì, cô gái đó tên là... ". Thật ra, lòng cô đã đoán được cô gái bước vào cuộc đời anh là ai nhưng cô ngoài lời này không biết phải nói gì?
" Là Nhạc Lam Tịch Tiểu Thư. Cô ấy có một cái tên hay cũng có một đức tính tốt. Không giống như những người khác, cô ấy gần gũi rất khiến người khác yêu thích ".
" Khoảng thời gian ấy thiếu gia sống thật vui, đáy mắt cậu ấy ngập tràn ý cười. Nhưng... ".
Đúng vậy đó, cô cũng đã từng thấy qua anh ôn nhu, anh hạnh phúc bên cạnh cô gái anh yêu.
Mọi kí ức anh và Nhạc Lam Tịch có nhau như một thước phim lãng mạn ngọt ngào chiếu chậm.
Từ " nhưng " của Dì Lưu đánh úp điều đó, tay run lên theo từng đợt. Không nghĩ đến, nó vẫn ảnh hưởng với cô đến thế, bây giờ có phải đến lúc nhân vật được xem là phản diện trong thước phim này xuất hiện.
Dì Lưu ngập ngừng, ánh mắt dịu hiền đã biến mất khi nghĩ đến mấy năm về trước với hình ảnh thiếu gia một thân đầy máu và nồng nặc mùi cồn.
" Lam Tịch Tiểu Thư đã mất trong một tai nạn giao thông. Vân Tiểu Thư có phải nghĩ rằng là do cô ấy đi đường bất cẩn mới như vậy? ". Dì Lưu giọng nói nổi lên tầng đau lòng.
" Oành ".
Cô phải trả lời như thế nào?
" Cái này... Tôi không biết nói sao ". Ánh mắt cô mất tự nhiên né tránh Dì Lưu, tim đập thình thịch.
" Lam Tịch Tiểu Thư là bị một cô bạn đẩy ra giữa dòng đường xe mới mất. Đây là do thiếu gia sau khi hồi phục một thời gian kể cho tôi nghe ".
" Dì nói hồi phục, nghĩa là sao? ". Bên trong còn có ẩn tình gì chăng?
" Thời điểm 6 năm trước, đêm đó thiếu gia về trễ toàn thân là máu còn say khướt. Dì muốn hỏi han nhưng cậu ấy hét lớn không cho ai đến gần. Đêm đó ai cũng lo lắng không thôi, sáng hôm sau cuối cùng thiếu gia cũng đi ra nhưng không nói một lời đã ra ngoài. Dì vào phòng cậu ấy, phát hiện chiếc áo sơ mi trắng dính máu nhìn vô cùng ám ảnh ".
Dì Lưu giọng nói càng lúc càng khàn đặc, mắt đã ươn ướt.
" Anh ấy bị thương sao Dì? ". Lẽ nào đây là lí do khoảng thời gian dài anh bặt âm vô tín.
" Không có, là máu của Lam Tịch Tiểu Thư, bởi vì tin tức sáng hôm sau đưa lên khiến Dì nghĩ đến hình ảnh thiếu gia hôm qua. Sự hoảng loạn cùng thống khổ trên gương mặt của thiếu gia vô cùng dọa người. Nhưng không giống như một người bị thương, nhưng thiếu gia thương tích đầm đìa máu ở nơi tim ". Nhớ khi đó bà cũng đã khóc rất nhiều, khóc thương cho cô gái tốt bụng nhưng lại bất hạnh đến thế.
Trái tim là điểm yếu con người mà tạo hóa ban cho. Yêu, thương, hận, thù cũng từ nơi đó mà ra.
" Một ngày thiếu gia đi không có tin tức, đến lúc nhận được tin thì chính là từ bệnh viện. Thiếu gia đã lái xe với tốc độ nhanh khi say khướt, dẫn đến không ngăn được tốc độ mà đâm vào dải phân cách ".
Chiếc xe hư hỏng nặng, bên trong xe ghế lái toàn là máu cho thấy người đó đã bị thương nặng như thế nào. Giống như trong người bao nhiêu máu cũng đã chảy cạn. Đây là vụ tai nạn kinh hãi, nhưng tin tức đã được phong tỏa kín.
" Tổn thương quá nặng khiến thiếu gia hôn mê bất tỉnh trong vòng hơn một tháng trời ". Khi đó trên dưới Trình gia nhuốm một màu u ám đáng sợ, trong ngôi biệt thự càng trở nên lạnh bởi không có tiếng cười.
" Thời gian đó, tim thiếu gia dường như đã muốn ngừng đập nhiều lần. Lão gia đã mời những chuyên y bác sĩ từ Mỹ mới đem thiếu gia trở về. Nhưng tỉnh dậy rồi thiếu gia so với trước càng lãnh, một cái ánh mắt cũng khiến người ta sợ hãi ". Thiếu gia của bà sau việc đó tâm giống như là đóng băng. Khoảng cách đối với mọi người xung quanh càng lớn như là ở hai bán cầu.
Là vậy sao? Cô không những khiến Nhạc Lam Tịch mất, còn đẩy anh vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Tội của cô lại nặng đến vậy...
Tay nắm chặt đến đau, lòng không ngừng run rẩy.
" Vân Tiểu Thư, thiếu gia thật sự đã bất lực biết bao khi chứng kiến người thiếu gia yêu chết ngay trước mặt cậu ấy. Thiếu gia có thể tỉnh lại là một kì tích, là phúc của Trình gia ". Bà đã từng nghĩ, thiếu gia có Lam Tịch tiểu thư bên cạnh sẽ như vậy tốt đẹp mà trải qua.
Anh đã đau tận tâm can có phải không?
Có phải trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ là giết cô trả thù cho Nhạc Lam Tịch.
" Dì cũng hận cô gái đó sao? ". Gắng gượng thanh âm, cô đã thật bình tĩnh để ngăn chặn sự chật vật trong mình.
Xin lỗi, khi mà sự can đảm của cô chưa đủ lớn để thừa nhận với dì Lưu.
" Hận. Bởi vì cô gái đó đã phá hủy hạnh phúc của thiếu gia, hành động đó vô cùng độc ác, vô cùng ích kỉ ".
Dì Lưu tức giận rõ ràng, đây là hình ảnh mà cô chưa thấy qua ở dì ấy.
Nếu dì biết cô gái trong lòng dì hận kia là cô, có phải cũng sẽ giống như anh đồng dạng hận cô?
Cô lại nợ ba mẹ anh một con dâu tương lai hiếu thảo rồi...
Cô cũng nợ dì Lưu một thiếu phu nhân tương lai hiền thục thương người...
" Dì có biết, nếu như tìm thấy cô gái đó anh ấy sẽ làm gì không? ".
" Thật không dấu giếm gì tiểu thư. Thiếu gia khi qua khỏi nguy kịch, khi bất tỉnh luôn ngất quãng nói " tôi...sẽ... giết...giết...cô ". Nhưng cô đừng lo lắng, thiếu gia không phải máu lạnh vô tình không phân biệt. Cậu ấy sẽ không đối xử với cô giống như thế, thiếu gia cuộc đời này có lẽ chỉ hận duy nhất người đó ".
Dì Lưu biết hận trong lòng Trình Dật Hàn quá sâu, quá mãnh liệt. Năm đó khi nói với bà mọi chuyện, ánh mắt kiên định hiện rõ hủy diệt.
" Tôi nói những lời này, vẫn hi vọng cô đừng chấp nhất thiếu gia. Cậu ấy sống trong hận thù thật không dễ dàng gì, cậu ấy tính tình lại rất cố chấp. Tôi không mong cậu ấy trở thành hung thủ giết người. Vân Tiểu Thư, cô hiểu ý Dì Lưu nói chứ? ".
Dì, thật trêu ngươi khi cô gái đó lại là tôi...
Có lẽ, một năm hợp đồng kết thúc, đợi chờ cô không phải một cuộc sống khác. Mà là chốn ngục tù tối tăm, sống không bằng chết.
Nếu ngày đó đến, cô nghĩ rằng bản thân sẽ lựa chọn một con đường khác, mà anh khi bất tỉnh luôn nói.
Chết...là hết...là đau một lúc rồi thôi... là xin lỗi mọi người...là giải thoát tâm dằn vặt...là kết thúc một đời bi ai...là trả lại anh một đời yên vui...
Dì Lưu đợi một lúc cũng thấy cô bất động, cho rằng cô cần thời gian để suy ngẫm. Vậy nên dì đứng dậy đi làm việc.
Tối đến, Vân Thiên Nhược xoay xoay bó hoa tươi trong tay, miệng lẩm bẩm.
" Là Tử Kiện sao? Nhưng vì sao lại tặng hoa cho mình!". Không khó đoán vì sao cô lại nghĩ đến đây là Lục Tử Kiện tặng. Bó hoa thoạt nhìn giống y chang như bó lần trước, từ loài hoa đến cách trang trí.
Nam nhân ngoài cửa đang muốn mở cửa đi vào, lại vì thế mà nắm chặt thả xuống. Huyệt thái dương dật dật, anh sẽ không vào, vào rồi lại không ngăn được chính mình xúc động.
Tim nhói một cái rõ đau, cô gái nào lại vô tâm không tim cũng không phổi như cô. Cũng khiến anh mơ hồ nhận ra bản thân lại ngu ngốc đến chừng nào. Chuẩn bị cho cô một nhà đầy hoa vì anh nghĩ cô thích, trong khi anh không thích không khí như vậy. Anh bằng trí nhớ, tự mình đến tiệm hoa vì cô mà làm một bó hoa không khác gì bó trước đó.
Anh bị cô làm cho điên rồi...
Quá khứ, hiện tại và tương lai ư!
Quá khứ xưa dẫu buồn cũng cho ta kinh nghiệm.
Hiện tại dù vất vả cũng rèn ta thêm ý chí.
Tương lai là ánh sáng soi đường.
Tất cả đều đáng quý trọng và nâng niu
( Trích dẫn từ YouTube)
Quá khứ, hiện tại và tương lai ư!
Quá khứ xưa khiến một mang hận, một áy náy.
Hiện tại yêu vì hận mà lu mờ, vì áy náy mà muốn buông.
Tương lai là yêu hay là quên.
Tất cả đều đánh dấu mốc quan trọng trong đời, là một tình yêu ngọt đắng.