Nam Dương Vũ năm 17 tuổi được cha mình giao cho một nhiệm vụ. Cha muốn anh đi lừa gạt tình cảm của một người để thực hiện kế hoạch trả thù.
Lúc đầu tuy anh không hoàn toàn ủng hộ cha mình trả thù nhưng thấy ông luôn dằn vặt về cái chết của em gái mình anh lại chẳng đành. Anh nhận lời.
Anh gặp và tìm cách tiếp cận cô gái ấy. Nhưng có một điều mãi mãi anh và cha không tính ra được đó là anh lại thật sự đem lòng yêu cô bé ấy.
Đó là một cô bé trong trẻo, hoạt bát, đáng yêu. Mỗi lần ở bên cô anh lại thấy vô cùng thoải mái. Nhưng đồng thời cũng vô cùng tội lỗi.
Rõ ràng cô gái ấy không có làm gì sai. Nhưng anh lại lợi dụng cô ấy, muốn biến cô ấy thành công cụ trả thù. Anh thật sự là một kẻ khốn nạn.
Nhưng trớ trêu nhất vẫn là vào một ngày cô bé ấy lại đứng trước anh mà thổ lộ tình cảm. Một cô gái ngốc nghếch, đáng yêu lại thích một kẻ đang muốn lợi dụng cô ấy... Ông trời thật khéo dằn vặt người khác.
Cuối cùng vì muốn bảo vệ cho người con gái ấy anh chọn đẩy cô ấy ra xa. Khoảnh khắc cô gái non nớt ấy nước mắt nưng tròng bỏ chạy trước mắt anh khiến anh đau vô cùng.
Anh làm cô tổn thương một thì chính anh lại đau gấp trăm lần. Anh sẵn sàng khiến cha anh tức giận chỉ cần cô được bình an. Bao nhiêu năm cô bỏ đi cũng là bấy nhiêu năm anh tự dằn vặt mình. Anh luôn cho người âm thầm dõi theo cuộc sống của cô.
Chỉ là anh lại tính sai một lần nữa rồi. Anh tưởng cha anh sẽ chịu buông tha cho cô nhưng không.... khi nhận tin cô trở về nước cha anh lại tiếp tục cho người theo dõi cô. Mỗi lần đều là anh lặng lẽ ở phía sau bảo vệ cho cô.
Cho đến cái ngày anh gặp lại cô thì lại một lần nữa trong tim anh nhói lên. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy, qua thời gian cô ngày càng chững chạc hơn, xinh đẹp hơn. Mà hơn hết là bên cạnh cô đã có người mà cô yêu yêu thương. Cô đã ghét anh mất rồi. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt...
Những ngày cô bị cha anh