Phong Vũ Thần cẩn thận bế Kiều Mẫn Hi về phòng, động tác rất chi nhẹ nhàng nâng niu đặt cô xuống giường…
“Em nghĩ ngơi đi, anh xuống căn dặn nhà bếp hầm canh gà cho em…”
“Ừm, vậy anh đi đi…”
“Ngủ đi, lát nữa mang lên anh sẽ gọi em dậy…”
“Ừm…”
Trước khi đi Phong Vũ Thần còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô, yêu chiều hôn nhẹ lên trán một cái rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng…
Kiều Mẫn Hi không còn cảm thấy kì lạ gì với mấy hành động này của anh nữa, vì đối với cô bây giờ, những gì anh làm dần dần trở thành một thói quen…
Kiều Mẫn Hi cảm thấy có chút mệt mỏi vì tác dụng của thuốc, mi mắt dần nặng trĩu chìm vào giấc ngủ…
Bên dưới lúc này, Phong Vũ Thần sau khi căn dặn người làm hầm canh gà cho Kiều Mẫn Hi xong thì quay lại thư phòng…
Vừa vào phòng lập tức khoá trái cửa lại, cầm lấy điện thoại trên tay, ấn vào nút gọi…
“Tút… tút…”
Chưa đầy ba tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhắc máy, giọng bực tức vì bị phá hỏng chuyện tốt…
“Nghe đây anh hai, sao lúc nào cậu cũng chọn ngày đúng lúc để phá hỏng chuyện tốt của tôi hết vậy…”
“Minh Thành không phải cậu đang định dụ dỗ con gái nhà người ta đấy chứ…”
Phong Vũ Thần vừa nghiêm túc vừa có chút cợt đùa Cố Minh Thành…
“Không phải tại cậu hết lần này đến lần khác phá đám thì mình đã sớm có người yêu rồi, chứ không phải FA suốt ngày nghe cậu phát cẩu lương đâu…”
“Vậy sao, vậy sau khi cậu giúp mình giải quyết xong chuyện lần này, mình sẽ giúp cậu tìm người yêu…”
“Vũ Thần cậu không lừa mình chứ…”
“Quân tử không nói hai lời…”
“Được mình tin cậu vậy, nếu cậu gạt mình mình sẽ không làm bạn với cậu nữa…”
Cố Minh Thành nói bằng giọng giỡn cợt với Phong Vũ Thần…
“Được rồi không đùa nữa, vào chuyện chính đi…”
Phong Vũ Thần ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh lùng hơn…
“Được rồi không đùa với cậu nữa, người của mình đã điều tra ra một số manh mối quan trọng, mình vừa gửi chúng vào e-mail của cậu, cậu mau xem đi…”
Cố Minh Thành cũng không đùa cợt nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, đôi tay thoăn thoắt thoát gõ trên bàn phím laptop…
“Mình nhận được rồi, cậu làm tốt lắm…”
“Một khi Cố Minh Thành này mà ra tay chỉ có thành công chứ chưa bao giờ thất bại cả…”
Cố Minh Thành vừa nói vừa nở nụ cười tự đắt…
“Được rồi bây giờ bắt đầu hành động đi…”
“Có sớm quá không, khi chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ…”
“Không sớm, tôi không thể để họ có nhiều thời gian để ra tay với vợ tôi…”
Cố Minh Thành ngạc nhiên lên tiếng…
“Cậu nói cái gì, chẳng lẽ chị dâu đã xảy ra chuyện gì rồi sao…”
“Cô ấy không sao, chỉ bị chút thương tích, nhưng mình muốn cậu xem lại camera mình vừa gửi tìm tên lái xe đó mình…”
Phong Vũ Thần vừa nói tay vừa gõ mấy cái trên bàn phím laptop…
“Được rồi, ngay ngày mai mình sẽ lôi cổ hắn đến cho cậu chừng trị…”
“Được…”
Phong Vũ Thần và Cố Minh Thành nói xong thì tắt máy, anh quay xuống nhà bếp bưng tô canh gà nóng hổi lên cho Kiều Mẫn Hi ăn tối…
Bước vào phòng thấy cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành thì bất chợt hạnh phúc mà mĩm cười, bước đến đặt tô canh gà xuống bàn, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhe…
“Tiểu Hi thật may vì em đã không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời vì đã không bảo vệ được em…”
Phong Vũ Thần yêu chiều lay nhẹ người cô dậy, động tác vô cùng nâng niu…
“Tiểu Hi em dậy đi, anh mang canh gà lên cho em uống này…”
“Hửm đã mấy giờ rồi…”
Kiều Mẫn Hi vẫn còn say ngủ lên tiếng hỏi…
“Gần bảy giờ tối rồi em mau dậy uống chút canh đi rồi hãy ngủ tiếp…”
“Ừm, vậy anh mau đỡ em ngồi dậy đi…”
Phong Vũ Thần cưng chiều vẻ mặt đầy sủng nịnh mĩm cười một cái, ngồi xích lại gần đỡ cô ngồi dậy…
“Ừm em muốn lau mặt, anh mau vào lấy khăn cho em đi…”
Kiều Mẫn Hi liên tục dùng giọng nũng