Phong tổng tôi không phải là Mẫn Hi, tôi là Lina trợ lý của em ấy…"
“Vậy cô ấy đâu, sao cô lại dùng điện thoại của cô ấy…”
Phong Vũ Thần sau đó liền chau mày, nghi ngờ hỏi…
“Mẫn Hi đang ở đây, em ấy vừa gặp tai nạn, tôi gọi để thông báo cho ngài…”
“Cô nói cái gì, tại sao tiểu Hi lại bị tai nạn…”
“Chuyện là hôm nay Mẫn Hi có việc ra ngoài gặp đối tác để kí hợp đồng, trong lúc đang đứng đợi tôi lấy xe, thì không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe điên cuồng đâm về phía cô ấy…”
“Vậy cô ấy có bị sao không, mau đưa máy tôi muốn nói chuyện với em ấy…”
Phong Vũ Thần hốt hoảng đứng phắt dậy, giọng nói gấp gáp…
“Phong tổng à Mẫn Hi không sao, chỉ bị chẹo chân và trày xước một chút, tôi đang trên đường đưa em ấy đến bệnh viện, ngày cứ yên tâm…”
Lina nhìn thấy Kiều Mẫn Hi xua xua cái tay không muốn nói chuyện nên vội nói sang chuyện khác…
“Tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, cô mau chóng đưa cô ấy đến đây đi…”
“Được, tôi sẽ đưa Mẫn Hi đến đó ngay…”
Sau đó tắt máy, Lina quay sang nhìn Kiều Mẫn Hi mĩm cười nói…
“Mẫn Hi chị sẽ đưa em đến bệnh viện trung tâm thành phố, Phong tổng đang đợi chúng ta ở đấy…”
“Anh ta đang ở đấy làm gì chứ…”
“Chị cũng không biết, ngài ấy chỉ bảo là đang ở đấy đợi chúng ta đến…”
Kiều Mẫn Hi cố nhịn cơn đau dưới chân, gật gật cái đầu với Lina…
Vài phút sau cả hai cũng đã đến bệnh viện, chiếc xe vừa dừng lại đã nhìn thấy Phong Vũ Thần đứng đợi, anh nhanh chóng bế Kiều Mẫn Hi đi vào bên trong…
“Cô, người mau chóng kiểm tra xem vết thương ở chân của cô ấy có bị làm sao không…”
Phong Vũ Thần gấp gáp bế cô đi vào phòng làm việc của cô Phong nói…
“Được rồi, con mau đặt con bé lên giường để cô kiểm tra ngay…”
Cô Phong thật sự không thể tin được vào mắt mình nữa mà, đứa cháu trai lạnh lùng, suy nghĩ thấu đáo của cô ngày nào đi đau rồi…
Nhìn sơ qua chỉ thấy con bé bị thương ở chân thôi, những vị trí khác xem ra chẳng bị gì cả, vậy mà đứa cháu này lại làm giống như con bé sắp chết đến nơi vậy…
Ơ nhưng mà thằng bé này rất có mắt nhìn người nha, cô bé này rất dễ thương lại vô cùng đáng yêu làm sao í…
Kiều Mẫn Hi cảm thấy vị bác sĩ này cứ nhìn mình như vậy khiến cô rất ngại ngùng mà lên tiếng với anh…
“Vũ Thần à tôi không sao đâu, anh không cần quá lo lắng như vậy…”
“Sao lại không lo lắng chứ, em là vợ tôi, em bị thương trái tim tôi cũng đau mà…”
Phong Vũ Thần vừa nói vừa chỉ chỉ vào phần ngực bên trái của mình…
Tất cả mọi người trong phòng điều giật mình cả kinh, ngay cả ở đây,