Trời đêm sóng yên biển lặng, ánh trăng chiếu sáng đại dương mênh mông, không khí càng tĩnh mịch, sóng ngầm càng hung tợn.
Một bóng đen âm thầm xuất hiện khuấy động mặt nước thành công thu hút sự chú ý của hai tên lính gác phía đuôi trên tàu.
Thứ gì đó phản chiếu ánh trăng lấp lamhs dưới mặt nước, hai tên lính gác tò mò cuối đầu xuống xem, âm thanh xoẹt xoẹt kêu lên thật nhỏ, Doãn Bách Thần cầm hai thanh chuỷ thủ cùng lúc cứa cổ hai tên, kéo xác xuống nước.
Động tác nhanh nhẹn khéo léo không gây ra bất kì động tĩnh gì, lên thuyền thành công.
Thân thể màu đen nhạy bén rất nhanh đã hạ gục được toàn bộ kẻ địch trên ba con thuyền mà không cần dùng súng, đến kẻ thù cũng chẳng có cơ hội nổ súng.
Máu chảy tràn lan trên thuyền, chảy xuống biển lênh láng.
Nếu là ban ngày cảnh tượng sẽ vô cùng đặc sắc, trên đảo nhỏ là một vòng tròn màu đỏ bằng máu tươi bao quanh hòn đảo.
Màu đỏ của máu, màu đỏ của sự kết thúc, màu yêu thích của Doãn Bách Thần.
Anh thong dong rửa sạch song chuỷ thủ cất vào áo, hai tay đút túi quần ung dung bước đến buồng lái ngồi đợi.
Sau mười phút dùng bộ đàm của chính kẻ địch liên lạc với đoàn đội của mình trên thuyền của chúng, toàn bộ munc tiêu đã xử lí xong chỉ trong vòng hai mươi phút.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc lại vang lên lần nữa, thong thả, rõ ràng trên thiết bị liên lạc của mười hai chiếc thuyền còn lại, trên cả bộ đàm của những tên cầm đầu.
“Gọi đoàn đội, có nghe rõ không?”
Từng người lần lượt báo cáo một câu như nhau khiến bọn Fif nơm nớp lo sợ.
“Thưa có, lão đại”
“Thế nào rồi?”
“Thưa, đã thành công khống chế mục tiêu, toàn bộ đã bị diệt sạch”
“Tốt, rút về tiếp tục”
“Rõ!”
Sau hai mươi lắm phút rời khỏi tàu ngầm, đoàn đội Của anh quay lại tràn đầy khí thế, hành động suôn sẻ không một chút vướng mắt nào.
Đám thủ lĩnh trên đảo đang lo lắng sốt vó vì vòng bảo vệ đầu tiên đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Đóng nắp dưới đáy tàu lại, cho rút nước trong khoang dưới, mười chiếc tàu ngầm lặng lẽ tiến về phía đảo nhỏ.
Còn cách đảo khoảng 3km, Doãn Bách