Đến chiều cô bước xuống lầu, cô quyết định bản thân sẽ nấu ăn thịnh soạn để lấy lòng, sau đó cô sẽ xin đi du lịch.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, bất giác cô nở nụ cười nham hiểm khiến cho người làm bên cạnh có chút rùn mình, trong đầu không ngừng hoạt động
*E rằng tối nay không có điềm lành rồi!*
Nhìn bàn ăn trang trí đẹp mắt cô hài lòng không thôi, cô đi tắm rửa một lúc thì Tử Dạ cũng đã về đến nhà.
" Thiếu gia đã về!"
" Ừ! cô ấy đâu!"
" Dạ thưa cô ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi.
.
!"
" Về rồi sao?"
Cô vừa bước xuống tiến lại gần anh, hương thơm sữa tắm của cô cứ lan ra quanh mũi anh làm cho anh có chút thẩn thờ.
" Anh mau tắm rửa đi rồi chúng ta ăn tối!"
" Được!"
Thiếu chút nữa anh đã mất kiềm chế ôm chọn cô rồi, ánh mắt anh lạnh đi vài phần cố gắng khắc phục cái tính chiếm hữu này.
Cô đợi một lát thì anh đã xuống.
hai người bắt đầu dùng bữa, thấy anh ăn ngon miệng như vậy cô không biết bây giờ cô có nên mở miệng xin xỏ không đây.
Có vẻ như anh thấy điều bất thường từ mắt cô nên anh đã chủ động ngỏ lời trước.
" Có chuyện gì sao?"
" Thật ra tôi muốn xin anh một điều!"
"Điều gì?"
" Anh có thể cho tôi đi du lịch không?"
" Muốn đi chơi?"
" Phải!"* gật đầu liên tục*
" Được! để tôi sắp lịch rồi chúng ta đi"
"Được!"* Khoan đã anh ta nói sắp lịch chẳng lẽ anh ta muốn đi chung sao? không được*
" À nếu anh bận thì có thể ở nhà tôi có thể đi một mình cũng được, không sao cả!"
"Muốn đi một mình sao?"
" Ừm"
" Không được! rất nguy hiểm"
" Nhưng mà.
.
"
" Còn nói nữa thì ở nhà"
Nghe anh nói cô liền im bặt cắn môi nhìn anh bằng đôi mắt không phục, còn anh vẫn chú tâm ăn cơm bình thường coi như bản thân không nhìn thấy ánh mắt đó của cô.
Dùng bữa xong hai người chia nhau ra về phòng của mình, cô muốn đi một mình cũng có mục đích riêng của cô.
Vừa được đi du lịch vừa được đi xem nhà của mình, cô muốn mua một căn ở đó để sau này nam nữ chính có về bên nhau thì cô cũng có chỗ riêng chứ.
Cứ tưởng anh sẽ cho cô đi một mình, rồi ở nhà vung đắp tình cảm với nữ chính không ngờ anh lại ra đòn chí mạng như vậy làm cho cô không biết tính toán sao nữa đây.
Đang suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên, là ông nội điện cho cô.
" Dạ con nghe thưa ông"
" Nghe nói con với Tử Dạ phải không?"
" Dạ vâng "
" Tốt lắm! con muốn đi lúc nào về cũng được miễn con vui là được! hai đứa lúc cưới cũng không có đi hưởng tuần trăng mật nhân dịp này coi như đi hưởng tuần trăng mật bù đi! còn về công việc của Tử Dạ thì hai đứa đừng lo ta có sắp xếp rồi! khi nào về nhớ mang theo cháu chắt cho ta là được hahaa!"
" Con.
.
* ngại ngùng*"
" Ta nói đùa thôi!