Hàn Băng Vô Tình mặt không biểu tình nhấp một ngụm trà nhưng Quân Trường Phong lại có thể nhìn từ vẻ ấy ra bốn chữ tin ngươi mới lạ.
"Nếu tiểu mỹ nhân đã không tin vậy bổn công tử đành phải dùng hành động chứng minh vậy." Dứt lời, hắn cúi xuống kề sát mặt nàng.
Mặt hai người kề sát đối nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhưng vẻ mặt của Hàn Băng Vô Tình cũng không một chút biến hóa.
Thậm chí, Quân Trường Phong đã gần hôn lên cánh môi ánh đào của nàng cũng không làm đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ xuất hiện một tia gợn sóng.
Khi cánh môi mỏng của hồng y nam tử chạm đến môi Hàn Băng Vô Tình thì một tiếng nữ tử giận dữ vang :"Đáng chết đăng đồ tử đám chiếm tiện nghi tiểu thư của bổn cô nương."
Theo sau lời nói này, Quân Trường Phong cảm nhận được lực đạo không một chút khách khí ai đá sau lưng hắn.
Bởi không một chút phòng bị nên hắn lao đảo vài bước mới đứng vững.
Nhìn lại, hắn thấy một nữ tử che trước người Hàn Băng Vô Tình.
Nữ tử này chính là người đi cùng Hàn Băng Vô Tình nhất thời bị hắn quên mất.
Mà Vân Khinh nãy giờ đứng làm bóng đèn hiện tại đang vô cùng tức giận.
Không ngờ lại có kẻ ở ngay trước mặt nàng dám giở trò khinh bạc Hàn Băng Vô Tình.
Chính vì thế, Vân Khinh không một chút do dự đạp tên đăng đồ tử trước mặt nàng một chân rồi lấy bộ dạng của gà mẹ bảo