“Thiên… Thiên Thành…”
Châu Duệ ngồi bất động ở ghế phụ, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt mở to nhìn về phía trước, rất lâu sau đôi môi đỏ mới mấp máy được vài từ.
Bóng dáng trong áo sơ mi trắng trang nhã đứng trước đầu xe, giống như một thiên thần, bất kì hạt mưa vào cũng không thể chạm tới.
Thiên Thành đứng nơi đó, đang nhìn chằm chằm Châu Duệ, cả người giống như đã bị rút mất linh hồn.
Rõ ràng đôi mắt lẽ ra vốn nên linh động, hoạt bát, lại đang trống rỗng tới mức làm nhân tâm phát hoảng.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Thiên Thành giơ súng lên, nhắm bắn.
“Pằng! Phằng!”
Hai phát đạn ghim thẳng vào bánh xe.
Tên vệ sĩ cầm lái sợ đến mức mặt mày biến sắc, hai tay ôm chặt lấy đầu mà trốn xuống phía dưới.
Châu Duệ cũng không khác hắn là bao, chỉ là thân mình giật bắn một cái, sau đó kinh sợ tới mức ngồi im như một pho tượng.
Có nằm mơ bà ta cũng không nghĩ đến việc Thiên Thành lại xuất hiện tại đây, còn cả gan giơ súng vào bà như vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Thiên Thành lại lạnh băng, đôi ngươi như chim ưng hơi co lại, hoàn toàn khóa trụ gương mặt đang run sợ của Châu Duệ.
Hai phát đạn đó chỉ là lời cảnh cáo, nếu như còn đụng đến cô gái của hắn, thì dù là mẹ con hắn nhất định cũng không lưu tình.
Lưu Y bị hất văng ra khỏi ghế, trên đầu một dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống, qua đuôi mắt, đến gò má, rồi tới quai hàm nhỏ nhắn của cô.
Cô tựa như một con búp bê thuỷ tinh bị vỡ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có.
Đôi mi dài xinh đẹp như cánh bướm chập chờn khép lại.
Cuối cùng, một chút hương sắc cũng theo gió phiêu tán…
Giờ khắc này, ký ức đột nhiên ùa về, cùng mọi đau đớn cũng như dội lại trong tâm trí cô…
Mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhoà, bên tai âm thanh của mưa cũng dần dần tắt ngắm, trôi vào sâu trong màn đêm.
Ngay sau đó, Thiên Thành mở cửa chiếc xe gặp nạn, cẩn thận bế Lưu Y đang mê man bất tỉnh rời đi.
Để lại phía sau gương mặt căm phẫn của Châu Duệ, cùng dã tâm độc ác bị màn mưa dày đặc vùi chôn đi.
......................
Mùi tươi mát, mang theo vị nhàn nhạt của biển vương vấn trong không khí, nhẹ nhàng quấn lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng.
Từ bên ngoài còn vang lên tiếng sóng vỗ dịu êm, tiếng chim hải âu gọi đàn bay lượn trong gió, khung cảnh đẹp như một bức tranh mang lại cảm giác vô cùng bình yên.
Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, không giống ngày ấy, mưa đến long trời lở đất.
Lưu Y nằm trên giường, trên trán và chân quấn băng kín mít, gương mặt chìm đắm vào trong cơn mê, dáng vẻ thống khổ khiến người ta cảm thấy đau lòng.
“Lưu Y… Lưu Y…”
Rất lâu, tiếng gọi đó mới đánh thức được cô, đôi mắt Lưu Y có chút mê man, theo bản năng kêu khẽ một tiếng.
Thân hình bé nhỏ mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
“Em tỉnh rồi sao? Có phải là gặp ác mộng?” Giọng nói dịu dàng quẩn quanh bên tai cô, nghe thật nhẹ nhàng ấm áp.
“Không sao đâu! Chỉ cần em tỉnh lại, mọi ác mộng đáng sợ đều sẽ tan biến.
Đừng sợ!” Bàn tay thon dài sau đó khẽ vuốt ve gò má của cô, hơi thở ấm nóng thật gần.
Lưu Y ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như lưu ly kia dần dần thức tỉnh, lại nhìn rõ gương mặt ôn nhu đang nổi ý cười, trong lòng cô không khỏi run lên.
Trong nhất thời, cô chỉ có thể ngây ngẩn nhìn Thiên Thành thật lâu, không có cách nào chớp mắt.
“Sao thế? Không nhận ra anh nữa à?”
Cảm giác trong lòng cô cứ mơ mơ hồ hồ, có chút hỗn độn, lại có chút đau đớn..
“Lưu Y…”
Rất lâu sau cô mới có phản ứng, nhìn căn phòng xa lạ rồi lại nhìn đến dáng vẻ thảm hại của bản thân.
“Thiên Thành…” Cô khẽ gọi tên, lại nhận ra ngữ âm có chút yếu ớt.
“Ừ! Anh đây! Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Trán em bị va đập nhẹ, may mắn là chỉ có vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì đến não, tuy nhiên sẽ xuất hiện một số phản ứng phụ như đau đầu, buồn nôn.
Còn chân trái này thì bị rạn xương,