Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại nên cô khá là háo hức. Vừa xuống lầu thì thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi vào bàn ăn. Bao nhiêu sự hớn hở đó vút bay. Cô lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Vũ Băng Lãnh cười nói:
- Hôm nay cháu đi học lại đúng không?? Trông cháu tươi sắc hơn mọi ngày đấy!!
Cô cười ngượng ngùng chính là sợ tên đang ngồi đối diện. Cô thỉnh thoảng hay lén nhìn qua anh để xem sắc mặt anh thế nào để cư xử cho đúng. Sau khi ăn xong, anh đứng dậy rồi gọi điện cho thư kí liền có một chiếc xe đậu ngay trước nhà. Anh vừa bước ra khỏi cổng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa đi cô ăn thêm một ít nữa rồi chạy đi học. Vừa định chạy ra khỏi cổng thì một chiếc xe đậu ngay trước mặt. Cửa kính mở xuống thư ký Đường nói:
- Cô mau vào xe đi, là chủ tịch nhờ tôi đến đón cô.
Cô không dám cãi lệnh liền nhanh chóng lên xe. Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường, tiếp đó là bao ánh mắt trầm trồ. Cô thì không thích khoa trương mấy nên chạy thẳng vào lớp. Cô ngồi vào bàn cuối. Vì là học trễ một năm nên cô phải học lại năm 2. Đang nhìn về hướng cửa sổ thì một bạn nam cất tiếng nói:
- Chỗ này có ai ngồi không??
Cô quay lại nhìn chàng trai đang hỏi mình. Chàng trai này góc cạnh lẫn thần thái đều rất định. Có thể so với Nhất Ngũ là bằng nhau. Cô trả lời:
- Không có, cậu ngồi đi.
Chàng trai liền nhanh chóng ngồi xuống, giới thiệu bản thân:
- Tớ là Lý Nhất, rất vui được gặp cậu.
Cô quay sang nhìn Lý Nhất