Cô mệt mỏi rời khỏi trường. Hôm nay đối với cô quá mệt mỏi. Ngồi học nhưng lại cảm thấy lạnh người, biết bao ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cô. Tên Lý Nhất này thật là phiền phức. Đi được một đoạn thì một chiếc xe dừng lại trước mặt. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy chiếc xe này trông thật quen mắt. Chiếc cửa xe kéo xuống thì giọng nói vọng ra:
- Lên xe.
Cô tò mò đi gần đến. Mắt mở to hết cỡ nhìn người lái xe. Sao anh lại đến đón cô về?? Anh kéo chiếc kính râm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:
- Còn không mau lên xe.
Cô lúc này mới giật mình liền ngồi ghế phụ. Không khí ở với anh không bao giờ là tốt. Thật là khó chịu mà. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, toàn bộ đều là các dãy nhà cao tầng. Không lẽ đây là khu trung tâm chính trị-kinh tế Bắc Kinh?? Cô trố mắt nhìn những tòa nhà cao tầng miệng thì liên tục ú òa. Anh liếc nhìn cô, lạnh giọng nói:
- Quê mùa.
Cô nghe được, cũng bất giác giật mình nhưng vì anh lúc nào cũng nói vậy nên cô cũng quen từ bao giờ. Chiếc xe dừng lại trước một toàn nhà cao nhất. Anh xuống xe, thấy vậy cô cũng liền xuống. Anh đi thẳng vào bên trong, cũng không quên dặn trợ lý:
- Cậu chăm sóc cô ấy.
Thư ký nghe vậy liền gật đầu. Anh cũng không dặn dò gì thêm đi thẳng vào thang máy. Cô vốn định chạy đi theo thì một cánh tay rắn chắc chắn lại. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, anh ta cười nói:
- Tôi dẫn cô đi thăm quan một chút.
Nói xong liền đi trước. Cô cũng thấy