Thang máy chạy được một lúc liền dừng lại. Trợ lý Chung nghiêng người nói:
- Cánh cửa ở trước là phòng của giám đốc, cô mau vào đi.
Nói xong trợ lý Chung nhanh chóng vào lại thang máy. Cô vừa đi vừa nhìn quanh. Miệng thì liên tục cảm thán. Cả một tầng này mà chỉ có một phòng, không phải là quá xa hoa rồi chứ?? Cô nhẹ đẩy cửa vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang miệt mài với đống tài liệu trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước nhìn rồi tặng cô một cái nhìn lãnh khốc. Cô bất giác run người. Anh nhướng mày ý nói cô ngồi vào bộ ghế sofa đằng kia. Cô nhanh chóng hiểu ý liền chạy lon ton ngồi vào ghế. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng làm việc sao trời?? Thật sự là quá rộng rồi. Một người có thể ở hết căn phòng này sao?? Thấy cô cứ đảo mắt quanh phòng anh lạnh giọng nói:
- Ra ngoài lấy cho tôi ly cà phê.
Cô nghe vậy liền gấp gáp tìm phòng bếp. Đúng thật là xa xỉ mà, trong phòng làm việc mà cũng xây cả phòng bếp lẫn phòng tắm còn có cả phòng ngủ. Chắc hẳn anh ấy giành thời gian ở công ty nhiều hơn ở nhà. Trong chốc lát, cô pha xong tách cà phê liền nhanh chóng mang vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy một cô gái đang đưa lưng về phía cô. Cô cũng không để ý, đến bàn làm việc rồi đặt tách cà phê trên bàn. Định quay lưng về vị trí cũ thì đột nhiên anh choàng tay qua eo cô, kéo cô xuống ngồi trên đùi anh. Cô giật nảy, mắt trợn tròn nhìn anh. Ánh mắt hôm nay của anh thật khác. Dịu dàng và ôn nhu hơn mọi lần. Cô dãy dụa, muốn trốn khỏi anh thì anh liền ghé vào tai cô đe dọa:
- Ngồi im, nếu không cô nhận không hết hậu quả.
Cô nghe xong, sợ liền ngượng ngùng chui vào ngực anh mà trốn. Anh cũng