Còn cô vẫn đứng ngây ngốc trong phòng đọc sách. Vô thức đưa tay sờ đôi môi. Lúc nãy là cô hôn anh ấy sao?? Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến viễn cảnh lúc hai người hôn nhau say đắm. Cô đánh lên đầu mình một cái nghĩ thầm:" Mày đang làm gì vậy hả Khiết Băng?? Mày là mẹ của anh ta đó?? Làm sao có thể đối diện với anh ta nữa đây chứ??". Cứ nghĩ đến cô liền đỏ mặt, xấu hổ chạy ra khỏi phòng sách. Vừa mở cửa liền đụng phải bà quản gia. Bà quản gia thấy cô đỏ mặt liền hỏi:
- Cháu không khỏe ở đâu sao??
Cô lúc này càng thẹn hơn, không nói gì chỉ ôm mặt chạy lên lầu. Bà quản gia thì vẫn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô mặc dù đã tắm rửa xong xuôi nhưng lại chả muốn xuống. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền chạm ngay mặt anh, cô giật mình trợn tròn mắt. Còn anh thì vẫn thản nhiên đút tay vào quần dựa vào tường nói:
- Cô định tôi mời cô xuống ăn thật hả??
Cô nhanh chóng hiểu ý liền chạy một mạch xuống nhà bếp. Anh thì nhìn dáng chạy của cô cũng không giấu nổi nụ cười. Anh thở dài đóng cửa giúp cô rồi thong thả đi xuống.
Cô từ khi xuống lầu cứ cúi mặt, liên tục ăn cơm. Vũ Băng Lãnh thấy lạ hỏi:
- Con làm sao vậy Khiết Băng??
Cô lúc này mới giật mình ngẩng đầu và thế là lại chạm ngay ánh mắt của anh. Cô nhỏ giọng trả lời:
- Con... Con không sao đâu ạ, ông mau ăn cơm nhanh đi kẻo nguội mất.
Riêng anh vẫn cứ khoanh tay nhìn cô chằm chằm làm cô phải ấp a ấp úng.
Cuối