Vừa đưa Vũ Băng Lãnh vào nhà cô lại nghe thấy âm thanh khiếp sợ ngoài sân. Đó là tiếng xe của Vũ Băng Hàn, bao nhiêu lần bị chặn đầu xe dĩ nhiên là nghe đến độ quen tai rồi. Hôm nay đột nhiên lại về sớm, chắc chắn là làm khó cô rồi đây. Thấy cô đổ mồ hôi trên trán, Vũ Băng Lãnh cười nói:
- Cháu không cần lo lắng vậy đâu. Nó không dám làm gì khi có ta ở nhà.
Cô nghe vậy cũng thấy yên tâm gật đầu lia lịa. Sau khi đưa Vũ Băng Lãnh vào phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng lại đụng phải anh. Cô giật mình nhìn anh, còn anh thì lại thấy hành động của cô lúc này thật muốn trêu chọc cô một chút. Anh dùng bàn tay thon dài nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh dịu dàng hỏi:
- Thấy tôi liền giật mình, sợ tôi??
Cô nghe vậy lắc đầu theo bản năng. Cô đỏ mặt trước ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của anh. Còn anh nhìn cô đỏ mặt còn đáng yêu hơn cả lúc nãy. Lúc này, không hiểu anh suy nghĩ thế nào mà lại đưa tay sờ khuôn mặt nóng rực của cô. Cô thì bất ngờ trước hành động của anh. Bàn tay anh thật mềm mại, ấm áp. Hình ảnh của hai người lúc này thật phải khiến người khác ghen tỵ. Nam nữ đều rất đẹp, dưới ánh đèn lấp lánh càng khiến hai người càng trở nên hoàn mĩ. Anh lúc này vì sự đáng yêu của cô không kiềm lòng được mà kéo cô đến góc phòng sách bên cạnh. Cô thì ngơ ngác mặc anh dắt mình đi. Anh đưa cô vào phòng thuận chân đá cửa đóng lại. Ép cô