Sau khi ăn uống xong xuôi, Nhất Ngũ đưa cô về đến tận nhà. Chờ cô vào nhà an toàn rồi mới an tâm đi về.
Cô vừa về nhà, liền chạy lên phòng tắm rửa. Anh là người thích sạch sẽ nên nghe được những mùi này sẽ khó chịu. 30 phút sau, tiếng mở cửa làm cô giật cả mình, liền quấn đại khăn tắm chạy ra. Đập vào mắt cô là bộ dạng say khướt của anh. Anh mất thăng bằng tựa đầu vào cửa. Mắt nheo lại nhìn người đang đứng trước mặt. Lần da trắng như tuyết của cô không một vết sẹo. Dáng người thon gầy, mảnh khảnh. Vì vừa mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng trên người cô cũng từ trên chảy xuống khắc họa đường cong tuyệt đẹp.
Anh nhìn cô đến ngây ngất, còn cô thì đơ ra khi thấy anh. Một lúc sau mới hoàn hồn, cô hét lớn chạy nhanh vào phòng tắm. Bà quản gia ở dưới bếp nghe được liền tức tốc chạy lên phòng cô. Bà vừa chạy đến nơi liền thấy bộ dạng say khướt của anh. Cũng lúc đó, thay đồ xong cô liền chạy ra giúp bà.
Bà và cô dìu anh về phòng. Khó khăn lắm mới vác tấm thân nặng nề của anh lên giường. Cô nói:
- Bà chuẩn bị dùm cháu thau nước nóng với ạ.
Bà giúp việc liền chạy xuống dưới bếp. Còn cô thì cật lực giúp anh cởi giày. Anh nằm lắc đầu liên tục, trán đầy mồ hôi, hoảng sợ lẩm bẩm:
- Xin mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con...
Cô liền chạy đến trấn an:
- Anh sao vậy?? Tôi là Khiết Băng.
Anh bỗng nhiên ôm choàng lấy cô làm cô hốt hoảng một phen. Cô vùng vẫy đẩy ra nhưng sức lực con gái thì