Lưu Ly thầm nghĩ Hạ Dương rốt cuộc đã tưởng tượng ra tình huống quái quỷ nào nữa.
Lưu Ly thở dài: Tôi không lên giường với người khác.
Hạ Dương hơi hoảng hốt: Vậy tại sao--
Lưu Ly: Những dấu vết này là do tôi ngã cầu thang mà thôi.
Hạ Dương vừa xoa vết thương cho Lưu Ly vừa nhẹ nhàng nói:
Vậy giọng nam nhân trong điện thoại của em rốt cuộc là ai.
Anh ấy là Trần Tư Thành, anh cũng biết anh ấy mà, anh ấy là nhạc sĩ đã sáng tác ra bài hoa lưu ly của tôi.
...
Cái tên Trần Tư Thành đó, là kẻ đã chạy đến chỗ hắn khi Lưu Ly bị hạ dược.
Hạ Dương nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương đã bầm tím ở đầu gối của cô, vừa nói:
Hay em chuyển đến sống cùng anh
Lưu Ly lập tức trả lời: Không.
Vậy anh cho người bảo vệ em.
Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi ổn.
Hay---
TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI ỔN MÀ!!!.
Lưu Ly mất kiên nhẫn nói.
...
Vậy đêm nay cho anh ở lại được không.
Anh muốn sao cũng được, kim chủ.
Hạ Dương nghe vậy liền bế Lưu Ly lên.
Anh làm gì vậy!?.
Lưu Ly hơi hiâtj mình nói.
Yên lặng, anh muốn đi ngủ cùng em.
....!Lưu Ly cũng mệt mỏi nên đành để Hạ Dương tùy ý làm gì thì làm.
Hạ Dương nhẹ nhàng đặt Lưu Ly lên giường, cởi giày ra giúp cô rồi đắp chăn lên cho cô.
Lưu Ly nhìn hắn.
Tính đến nay đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho cô.
Hạ Dương cũng nằm lên giường, nhẹ dàng dùng cánh tay to lớn của mình ôm cô từ phía sau.
Không gian thoáng chút yên tĩnh, cánh tay lúc nãy đang siết chặt cô như sợ cô chạy trốn giờ đây cũng dần buôn lỏng.
Hạ Dương ngủ rồi.
Lưu Ly cảm thấy cả ngày hôm nay Hạ Dương rất lạ, không những cách đối xử với cô cũng khác mà cách nói chuyện của Hạ Dương cũng mang tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Lưu Ly gỡ bỏ cánh tay của nam nhân trên người mình ra rồi đưa đôi mắt đào hoa nhìn lên gương mặt điển trai của hắn.
Cô thì thầm: Giá như ngày ấy anh cũng đối xử với tôi như vậy, biết đâu tôi sẽ mềm lòng mà không bỏ đi.
Lưu Ly rời khỏi giường đi uống nước rồi ra ban công hóng gió.
Lúc này trong phòng, cánh tay nam nhân hơi cử động.
Đôi mắt của hắn từ từ mở ra.
Xin lỗi em...!Hạ Dương thì thầm lời nói đó trong lòng, không dám cất tiếng nói vì hắn sợ.
Sợ cô sẽ rời đi lần nữa.
Hạ Dương cố nén cảm xúc trong lòng rồi dần ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Cả hai đã chuẩn bị để đi làm.
Lưu Ly ăn sáng vội rồi nói với Hạ Dương:
Có thể chúng ta sẽ không làm đến khi tôi quay phim xong.
Hạ Dương vừa thắt cà vạt vừa trả lời: Ừm.
Đột nhiên Hạ Dương dừng động tác lại, quay đầu sang phía Lưu Ly, nói:
Em có thể thắt cà vạt giúp anh không?
Lưu Ly dừng một lúc rồi đi về phía Hạ Dương.
Cô lịch sự cười cười: Đương nhiên rồi, việc kim chủ nhờ thì tất nhiên tôi phải làm rồi.
Hạ Dương nhìn thân ảnh của cô nàng đang thắt cà vật giúp mình, hắn bỗng có chút gì đó trong lòng khó tả.
Nếu không có biến cố xảy ra, có lẽ giờ em đã là của tôi từ lâu rồi.
Giá mà tôi cần hôn em sớm hơn, liệu em có chấp nhận không?
Hạ Dương cuối cùng lại không mở lời