Doanh trại Hoa Hạ
Nam nhân lười nhác tựa người trên ghế chủ tướng, khí chất cao quý đủ biết thân phận không tầm thường.
Hắn không mặc chiến bào mà là bộ trường bào đen thêu cự long, tóc búi cao cố định bằng ngọc quan.
- Nàng tỉnh rồi?
Mành trướng khẽ lay động, Họa Tử Nguyệt nhướng mày hỏi tiểu nha hoàn vừa đến.
- Bẩm thái tử điện hạ, cô nương đã tỉnh, người nói muốn gặp điện hạ
Thư Huyên được hắn phái đến bên cạnh chăm sóc nàng, vừa nãy nàng đột nhiên tỉnh lại nói muốn gặp chủ nhân của nàng ta.
- Được, nói với nàng lát nữa ta sẽ đến
Nàng ấy thi lễ rồi trở lại lều của nàng, Quân Hoa đạm mạc nhìn Thư Huyên không nói câu nào.
- Cô nương, người kiên nhẫn đợi, điện hạ nói lát nữa sẽ đến tìm ngài
Thư Huyên hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ là con tin được đưa đến uy hiếp tướng quân Lạc Vân, tại sao thái tử của bọn họ lại bảo phải cung kính, chăm sóc tốt cho nàng.
- Lui ra đi, ta muốn yên tĩnh
- Dạ
Nàng trầm mặc nhìn hướng cửa lều, trước mắt hồi tưởng lại thời điểm vào một ngày trước.
- Tiểu thư, canh gà nô tì vừa hầm xong, người ăn cho nóng
Cửu Như đưa cho nàng bát canh, Quân Hoa cầm lấy đưa lên miệng rồi thong thả uống.
Nhìn thấy nàng không nghi ngờ mà uống hết, Cửu Như khẽ thở ra, nhưng những hành động của nàng ta đều bị nàng thu vào mắt.
Trước mắt tối sầm, nàng như vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân ở trong doanh trại Hoa Hạ.
Hắn không cho nàng đi cùng, bây giờ nàng cũng đã đến chiến trường rồi, chỉ là bị người ta đưa đi thôi, như vậy cũng tốt, nàng đỡ tốn công.
Đừng tưởng nàng không biết âm mưu của Tô Nguyệt Nhi, tối hôm đó nàng muốn ra ngoài cho khuây khoả ai biết được vừa hay bắt gặp nàng ta khoác áo choàng lên rồi lén ra ngoài.
Có điều nàng không ngờ Cửu Như bị nàng ta mua chuộc, sau này nàng phải cẩn thận hơn, phủ tướng quân không phải ai cũng đáng tin.
- Tỉnh rồi sao?
Họa Tử Nguyệt vén rèm bước vào, hắn đến trước mặt nàng, nàng ngay cả nhìn hắn một cái cũng không.
- Không tỉnh sao ngồi đây được, hỏi câu nào thực tế một chút
- Ha, quả nhiên sau một thời gian không gặp, nàng lại biết bắt bẻ như vậy
Hắn làm như không thấy nàng lạnh nhạt với hắn, một bộ lười nhác ngồi xuống ghế gần đó, nàng đưa đôi mắt không một tia biểu cảm nhìn Họa Tử Nguyệt.
" Sau một thời gian không gặp? Lúc trước ta có quen hắn sao, sao hắn nói chuyện lại giống tên Ti Nguyệt kia như vậy "
- Ta và ngươi lúc trước có quen sao?
- Nàng không nhớ ta thật sao, ta là vị hôn phu của nàng đó!
" Lại là vị hôn phu! Nhưng chẳng phải Bắc Đường Uyên nói ta chỉ từng bị Ti Nguyệt từ hôn thôi sao.
Đâu ra lại có thêm một vị hôn phu nữa? Chết tiệt, sao ta không nhớ ra được gì cả! "
Trong lòng rất nhiều câu hỏi nhưng ngoài mặt làm như không có gì, nàng không hỏi tên trước mặt vì biết cho dù nàng hỏi cũng chẳng được gì.
- Không nhớ
- Ta biết nàng không nhớ mà, là lúc trước ta đã từ hôn nàng, chắc nàng vẫn đang giận ta đúng không?
- Ta và ngươi không quen không biết,đừng nói mấy chuyện khó hiểu đó
Con người này có phần giống với Ti Nguyệt, phiền phức y như hắn vậy.
Họa Tử Nguyệt chống cằm nhìn Quân Hoa, nàng cũng nhìn lại hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói gì.
- Ngươi nhìn ta làm gì?
- Nàng không nhìn ta làm sao biết ta nhìn nàng
Quân Hoa thu hồi ánh mắt, nàng mặc kệ tên Họa Tử Nguyệt mà ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.
- Hoa Hoa, nàng mặc kệ ta thật luôn sao?
Không có câu trả lời, hắn nhích chiếc ghế lại ngồi ngay đối diện nàng.
- Tiểu Hoa Hoa, nàng nhìn ta này
Vẫn chẳng có hồi đáp, nàng như tòa băng sơn ngồi đó không nhúc nhích, ấy vậy mà tên thái tử cao cao tại thượng nào đó lại ngồi lì không chịu đi.
- Nàng không đói sao Hoa Hoa?
Hắn một tiếng cứ Hoa Hoa, hai tiếng cũng là Hoa Hoa khiến nàng nổi cả da gà, Quân Hoa ngồi đó cả nửa ngày hắn cũng ngồi đó nửa ngày nhìn nàng.
- Ngươi rảnh rỗi lắm sao?
Rốt cuộc chịu hết nổi với Họa Tử Nguyệt, Quân Hoa mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn hắn có chút không kiên nhẫn.
- Nàng chịu mở mắt ra rồi sao?
Hắn cảm thấy có chút thành tựu, mặc dù ánh mắt nàng nhìn hắn không phải tốt đẹp gì mấy nhưng dù sao nàng cũng thay đổi thái độ với hắn, không còn giữ thái độ lạnh lùng kia nữa.
- Ta đói rồi
- Để ta sai người đem thức ăn lên
Đuổi được tên thái tử phiền phức kia đi, Quân Hoa bước xuống giường đi đến cửa lều.
Bàn tay trắng nõn vén rèm bước ra ngoài.
Thấy nàng bước ra, mấy tên lính canh không ai ngăn cản nhưng nàng lại cảm nhận được có người theo sau nàng, chắc là bọn họ sợ nàng chạy trốn nên cho người theo sau.
Có điều chỉ