Tâm Dao nhìn hai người họ rồi chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.
Cô xoay người đi, nhưng không đi vội vì cô biết họ làm gì cho cô đi dễ dàng như thế.
“Này, cô là ai?” Người lên tiếng chính là Nhật Vy.
Cô ta không thể ngờ cái người đang được đồn đại qua miệng của các vị phu nhân có thể tự ý ra vào phòng đô đốc Vĩ Thành, thêm việc Vĩ Quang thân thiết với Tâm Dao khiến cô ta càng không chịu được.
Cô ta đã từng cố dụ ngọt đứa bé đó đến nỗi tiêu không ít tiền nhưng lại chẳng chạm vào được một cọng lông.
Bà Trịnh không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay của Nhật Vy khiến cô ta sực nhớ đến cảnh tượng bây giờ.
E phen này về sẽ bị chỉ trích một phen, nên cô ta đành phải khép nép lại.
“Triệu phu nhân, cô gái đó là ai vậy? Lại là người hầu mới đến để chăm đô đốc à?” Trịnh phu nhân thầm trách bản tính dễ xốc nổi của con gái.
Cố kiềm chế cô ta lại, bà mới quay sang mỉm cười với Triệu phu nhân với đôi mắt liếc xéo về phía Tâm Dao.
“À,” Triệu phu nhân quay sang nhìn Tâm Dao, thấy cô không có vẻ gì là lo sợ nên mới ngoắc cô lại gần: “Đây là Tâm Dao, con gái thứ hai của nhà họ Lý.
Dạo này nhờ có con bé mà tôi mới đỡ một phần.”
“Ủa, nhà họ Lý? Lý Mạnh Hoàng? Sao tôi không nhớ nhà họ Lý có hai cô con gái nhỉ?” Bà Trịnh giả vờ trầm tư, cố tình nói lớn.
Nhưng ai mà chẳng biết nhà họ Lý có một người con gái ruột như viên kim cương trong lòng bàn tay của cha mẹ, và một người con gái nuôi luôn được xem là đầy tớ.
“Mẹ, vậy là mẹ không biết rồi.
Nhà họ Lý có nhận nuôi một đứa đấy ạ, nhưng hình như chưa từng có bữa tiệc nào công khai ra mắt mọi người cả.” Nhật Vy sau đó hùa theo mẹ mình.
Tâm Dao bật cười trong lòng.
Không nghĩ chuyện của cô mà ai cũng nắm rõ như thế.
Ý tốt này chắc phải cảm ơn mẹ nuôi luôn dành ‘sự yêu thương’ đặc biệt dành cho cô rồi.
Vĩ Quang tụt xuống khỏi người Tâm Dao, không hiểu vì lí do gì mà có chút phong thái cao ngạo và lạnh nhạt của một quý công tử.
Cậu nắm chặt lấy tay của cô khiến cô nghĩ cậu đang lo sợ: “Sao thế, bé Quang?”
Vĩ Quang lắc đầu.
Cậu không nói gì, chỉ kéo cô vào dãy ghế ngồi đối diện bà Trịnh, sau đó vẫy tay với người hầu để họ rót nước cho mình và cô.
Hành động này thành công khiến Bà Trịnh và Nhật Vy cứng họng.
Đây là chứng tỏ nhà họ Triệu xem Tâm Dao như một vị khách quý ngang tầm hai người.
Nhật Vy gượng cười, nhìn Vĩ Quang mà hỏi: “Dạo này bé Quang có ngoan không?”
Vĩ Quang để mạnh tách xuống vang lên tiếng keng the thé, rồi đưa ánh mắt lên nhìn Nhật Vy: “Xin Trịnh tiểu thư gọi tôi là Triệu thiếu gia.”
“Cái gì? Tôi…” Nhật Vy lắp bắp, không nghĩ Vỹ Quang không hề có tí gì nể mặt, trực tiếp hạ một bậc đẳng cấp mối quan hệ cả hai xuống.
Vỹ Quang thông thường chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ trong nhà.
Nhưng đừng quên rằng cậu là con nhà tướng,