Ngọc Lam không biết mình ngủ bao lâu nhưng nghe thấy tiếng hô vang trời thì giật mình ngồi dậy nhìn trong phòng vẫn còn tối om nhưng cô tò mò muốn biết xem tiếng ồn ấy từ đâu mà có nên vội khoác áo len vào người rồi đi nhẹ nhàng ra mở cửa vì sợ Minh Lãm sẽ thức giấc nhưng cô lại không biết rằng anh đã dậy sớm và đi tập thể dục.
Khi Ngọc Lam ra ngoài đưa đôi mắt tò mò nhìn ra xa thì thấy rất nhiều quân nhân xếp hàng thẳng tắp cùng hô vang để tập thể dục buổi sáng theo quy định,cô nhìn thấy mọi người tập những động tác dứt khoát,nhanh nhẹn và thuần thục lúc trời đang còn hơi tối và thời tiết lại se lạnh thì cũng rất muốn xuống tập thể dục giống họ.
Khoảng năm phút sau những tia nắng sớm đầu tiên chiếu dọi lên thì Ngọc Lam cũng nhìn rõ hơn những binh lính với ngoại hình cao to đều như nhau và tất nhiên trên mặt của họ mang theo màu da ngăm do rám nắng càng làm cuốn hút người nhìn hơn,lúc này Ngọc Lam lại thấy mình giống như đang bị bội thực vì ở đây có quá nhiều quân nhân đẹp trai chuẩn từ ngoại hình đến tác phong chuẩn mực mà bất cứ chị em nào nhìn thấy cũng phải xao xuyến mắt không rời.
Ngọc Lam đang chìm đắm trong khí chất của các quân nhân bao trùm toàn bộ không gian ở đây thì chị Linh Chi bất ngờ đi ra lên tiếng:
- Đã là quân tẩu rồi mà còn nhìn các quân nhân khác không chớp mắt lại còn ngây người như thế này là không ổn rồi nhưng hình ảnh này chưa có gì là sắc nét đâu, để lát đến giờ tập luyện của họ chị sẽ chỉ cho em xem,đến khi ấy khéo em còn bị chảy máu mũi nữa đấy Ngọc Lam.
Ngọc Lam đang mải ngắm dàn quân nhân cực phẩm thì bị chị Linh Chi bắt gặp lại nói trúng tim đen nên hai má của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ ấp úng nói:
- Em …em đâu có ngắm ai đâu chị,chỉ là bình minh ở đây đẹp quá nên em đứng nhìn một lát tiện sưởi ấm luôn ấy mà.
Chị Linh Chi vẫn chưa có ý định ngừng trêu trọc Ngọc Lam nên đi đến bên cạnh cô rồi nói tiếp:
- Đêm qua em và Minh Lãm đã bồi đắp tình cảm chưa mà em vẫn còn có sức dậy sớm ra đây ngắm bình minh vậy Ngọc Lam?
Lần này thì Ngọc Lam không dám nói gì mà chỉ lắc đầu ra hiệu như không hiểu Linh Chi nói gì rồi giả vờ lảng tránh hỏi:
- Bé Linh Đan ngủ dậy chưa chị?
Linh Chi biết cô vợ nhỏ này xấu hổ nên cũng không trêu ghẹo nữa mà chỉ tay vào trong phòng nói:
- Con bé đêm qua lạ nhà cứ vần qua vần lại mãi gần mười một giờ đêm mới ngủ