Trình độ nói chuyện táo bạo của hai vợ chồng chị Linh Chi đã khiến cho đôi vợ chồng giả không dám lên tiếng nói gì mà đây cũng là lần đầu tiên Minh Lãm cầm tay của Ngọc Lam kéo cô đi về phòng, vừa vào phòng anh đóng cửa lại nói:
- Cô thèm khát đàn ông quá hay sao mà ra đó đứng nhìn cấp dưới của tôi tập luyện hả? Phụ nữ có chồng rồi thì cũng phải giữ ý tứ và danh tiếng cho tôi nữa,nhớ giữ hình tượng là một quân tẩu chuẩn mực đừng làm ra mấy chuyện xấu hổ như khi nãy nữa nghe không?
Ngọc Lam bị anh giáo huấn vì chuyện không đâu mặc dù trong lòng cô khó chịu nhưng cô cũng chẳng buồn nói lại thanh minh với anh làm gì bởi anh cũng sẽ chẳng nghe cô giải thích đâu thôi thì cứ nhịn một: " dạ " hai:" vâng" cho xong.
Mà Minh Lãm thấy cô nghe lời như vậy cũng không cằn nhằn chuyện khi nãy nữa mà nói thêm:
- Ngày mai cô hãy đi với chị Linh Chi mua mấy thứ như gạo,mắm …để tự nấu ăn luôn vì tôi thấy cô có vẻ không hợp với thức ăn ở đây,nhớ mua vừa đủ dùng cho những ngày cô ở đây thôi.
Tiền đây cô cầm lấy mà mua đồ.
Ngọc Lam gật đầu đã hiểu vội hỏi anh:
- Em có mua kẹo bánh theo lời dặn của mẹ rồi mang đến đây anh xem khi nào chúng ta tiện tổ chức cho mọi người liên hoan để …
Cô nói tới đây không dám nói thêm ba chữ:" Giới thiệu em " mà Minh Lãm cũng hiểu ý cô nên nói luôn:
- Để đến hôm giao thừa rồi đưa bánh kẹo ra liên hoan tất niên luôn dù gì cô cũng chẳng phải là vợ thật sự của tôi.
Câu nói vô tình của anh đã hủy hoại đi hoàn toàn hy vọng của Ngọc Lam khi cô nghe lời mẹ anh hãy nhẫn nại và dùng tình yêu chân thành cô dành cho anh để có thể có được sự công nhận và tình yêu của anh,Ngọc Lam quay người đi vào trong mà giọt nước mắt tủi thân đã rơi xuống nhưng cũng may cách một bức vách ngăn nên anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt ấy của cô nếu không anh lại cười nhạo nói cô là nước mắt cá sấu cho mà xem.
Chiều hôm ấy, Minh Lãm không rời phòng càng khiến cho không khí trong phòng thêm bí bách đến nỗi Ngọc Lam không dám thở mạnh,cô ngồi trên ghế nghĩ về Minh Tiên và bạn trai của cô ấy mà thèm thuồng bởi tình yêu của họ thật đẹp có vui buồn có giận dỗi vu vơ còn với cái tình đơn phương cô dành cho anh bao nhiêu năm nay đến một cái nắm tay cũng chỉ là vội vàng chẳng có một chút sự nhẹ nhàng nào.
Khi Ngọc Lam thấy buồn chán đến nỗi sắp không chịu nổi nữa thì bé Linh Đan vừa ngủ trưa dậy chạy qua phòng cô vừa mếu máo vừa tố cáo mẹ:
- Cô Lam ơi! Mẹ con cột tóc làm đau đầu con ấy hu…hu…
Ngọc Lam bế cô bé ngồi lên ghế nhẹ nhàng cất giọng:
- Một cô bé xinh đẹp như búp bê mà khóc nhè thì xấu lắm, Linh Đan ngồi yên để cô dóc tóc cho con nha.
Cô bé Linh Đan ngừng khóc hít mũi lấy tay lau nước mắt nói:
- Con ước gì cô Lam là mẹ của con ấy, cô vừa hiền vừa làm tóc đẹp cho con.
Trẻ con là vậy chúng không thích chúng ta quát