Tiếng súng nổ lên từ phía anh
“Cậu đưa cô ta đi trước”
“Cậu ở đây làm gì nữa? Nhanh đi thôi!”
“Không cần lo lắng, cậu đi trước đi”
Nhanh chóng chạy theo hướng anh, người anh đuổi theo không ai khác là người đó. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại đuổi theo người đó?
“Haha, tao đã mong đến ngày hôm nay, được đấu tay đôi cùng mày!”
“Im miệng”
“Có gì từ từ nói chứ!”
Vừa nói anh ta vừa đưa tay lấy khẩu súng lục sau lưng mình, nhân cơ hội bắn anh. Nhưng anh ta không ngờ anh lại phản ứng nhanh như vậy. Chạy tới chổ anh ta, đánh vào cổ tay, khiến súng rơi xuống. Trong lúc hai người họ đấu tau đôi với nhau cô núp phía sau cây chờ thời cơ bắn người đó. Cô cố gắng nhắm trúng anh ta nhưng vì hai người họ không đứng yên nên cô hơi lo lắng. Thế nhưng
“Pằng”
Viên đạn trong khẩu súng cô bay ra, nhắn trúng bụng dưới của anh ta. Cùng lúc đó, có một người quân nhân chạy tới.
“Đưa anh ta về trụ sở!”
“Rõ”
Nhìn theo hướng viên đạn vừa bắn ra, anh thấy được hình bóng của một người đang nhanh chóng chạy đi. Đuổi theo cô, nhìn thấy bóng lưng cô độc đang cố gắng chạy trốn mình chợt anh thốt lên
“Triệu Minh Vy!”
Lời nói của anh như câu thần chú khiến cô đứng bất động
“Là em đúng không?”
Làm sao anh có thể biết được? Không thể