Đột nhiên, người phía sau lên tiếng
“Về thôi, trời sắp tối rồi”
“Ôi! Suýt nữa thì quên! Em phải về để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Hai người đi thong thả, em đi trước”
Vì cũng đã biết người anh rể này rồi cho nên cô cũng không dám tiếp xúc nhiều. Vì thế lúc nãy nghe thấy giọng nói như ma vương của anh đã khiến cô sợ rồi
Lúc về đến nhà cô và anh không để ý đến chiếc xe thứ hai trong sân, bước vào phòng khách mới nghe thấy tiếng chuyện trò của mọi người, đặc biết là giọng của mẹ cô, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ cô bất chợt cô như một pho tượng không nhúc nhích nổi. Biểu hiện này của cô anh đều thu vào mắt
“A Tiểu Vy và Thần Kiêu đều về rồi à? Mau tới đây nào!”
Bà cô là người lên tiếng, khiến cho mẹ cô im lặng tột độ
“Hai đứa đấy à? Hôm nay bố và mẹ tới hơi muộn, hai đứa đi đường thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi” Nghe thấy giọng cô có phần lạnh lùng, thì bà biết mình đã khiến cô tức giận
“Giờ tôi mới nhớ, tại sao hai người lại tới muộn vậy?”
Bởi vì ba người bọn họ cũng vừa mới ngồi được một lúc nên bà cũng quê mất lý do bọn họ đến muộn
“Biết hôm nay là sinh nhật Thanh Thanh nên Tiểu Anh về nước! Dạo này gần Tết cho nên trường con bé cho nghỉ sớm, ăn Tết xong nó phải quay trở về trường rồi.