Lúc ăn cơm cô luôn để ý. Thấy ánh mắt của Trần Triệu Anh cứ lén lút nhìn anh. Suýt chút thì cô quên mất, nếu cô không trở về có lẽ cô ta mới là vị hôn phu của anh. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết cô ta thích anh
Nhanh chóng đến chập tối, đồ cũng không nhiều nên họ nhanh chóng thu dọn đột nhiên cô lên tiếng “ Trần Triệu Anh hình như rất thích anh?” Cô hỏi khiến anh ngớ người. Nhớ lại trước đây, lúc rảnh rỗi anh thường trở về nhà, không hiểu sao cô ta lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh. Có một thời gian còn theo đuổi anh rất mãnh liệt nhưng đều bị anh ngó lơ “ Trước đây cô ta theo đuổi anh”
“Hả? Cái gì ?” “Đó là chuyện của trước đây rồi, với lại anh cũng không có hứng thú với cô ta”
Lòng cô như có tảng đá đè xuống, nếu như cô ta và anh trước đây yêu nhau thì có lẽ cô sẽ ly hôn mất. Điều đó khiến cô thấy mình như là người thứ ba vậy. Nhưng may mà không phải, chợt nhận ra là do cô để tâm quá nhiều, dù sao anh và cô cũng chưa phát triển đến mức can thiệp tới cảm xúc của nhau
“Đừng nghĩ nhiều! Đi ngủ thôi” “Vâng”
Sáng hôm sau bọn họ rời đi khá sớm. Vì để cô và anh có không gian riêng nên bà cô đi cùng xe với ba mẹ cô. Khiến cho Trần Triệu Anh mặt mày tức tối từ lúc lên xe đến về nhà
Hai người họ cũng chần chậm đi sát phía sau về nhà ba mẹ vợ
“Hôm nay về Hoa Thiên nhé! Anh đã chuyển đồ sang đó rồi”
“Cũng được! Nhưng