Gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ vào, ánh nắng sáng chói như kêu gọi người con gái đang nằm lười nhác trên giường
Vươn vai nhưng đồng hồ, đã là bảy giờ sáng. Chết tiệt! Tên Vương Thần Kiêu mất nết kia. Rõ ràng biết cô là bệnh nhân mà vẫn không tha
Ra khỏi phòng xg, người làm cung kính chào hỏi, ngồi xuống bàn ăn nhíu mày hỏi Tiểu Lan đang lau dọn dưới bếp: “Vương Thần Kiêu đi làm rồi ư?”
Tiểu Lan quay người lại, giật mình nhìn cô. Cô vậy mà dám gọi thẳng tên của cậu chủ. Cười cười đáp: “Vâng ạ, thiếu gia bảo em nấu canh ba ba cho chị đấy nha”
Tình cảm giữa Tiểu Lan và Triệu Minh Vy cũng không cứng đờ như người làm khác. Đôi lúc họ còn hay trêu đùa nhau, giống như hiện tại cô nhóc kia còn trêu cô
Vết thương ở trên người cũng không nặng lắm, mặc một chiếc áo khoác bò, quần jean cùng màu xanh dương với áo. Tóc đuôi ngựa, cầm theo một chiếc mũ lưỡi tai. Lúc xuống dưới sảnh cô gọi quản gia Lý nói với ông là cô sẽ đi thăm bạn, nếu có thể thì tối nay sẽ ở lại bên kia
Không đợi quản gia đáp cô đã xoay người rời đi. Lúc tới nơi, Bích Vân ra đón cô, đi trên đường Bích Vân vẫn luyên thuyên một mình. Bước chân Triệu Vy dừng lại, quay sang ngươi bên cạnh hỏi: “Ngô Trương khai báo gì không?”
Bích Vân bừng tĩnh, nghiêm túc báo: “Hắn ta có thái độ bỡn cợt vô cùng, nếu không phải cậu nói là đợi cậu đến rồi giải quyết sau thì tớ đã bóp chết tên đó rồi”
Có thể thấy trong giọng nói của Bích Vân còn có thể muốn phát nổ. Ngô Trương này quả thật quá kiêu ngạo
Dẫn Triệu Vy tới chổ Ngô Trương, vừa thấy cô mắt hắn ta đã sáng lên. Nhìn giáng vẻ này của hắn, Triệu Vy nhíu chặt mày, chậm chậm ngồi đối diện hắn
Ngô Trương phất phơ nói: “Gặp nhau nhiều lần, thế nhưng lần này mới có không gian riêng, đáng tiếc có một bài người rất thích nhòm ngó”
Hai tay hắn ta bị cột trên ghế, xung quanh là thiết bị điện, không phải là máy kiểm tra nói