Hai mươi lăm
Sáng ngủ dậy, cô mở cửa định ra quét sân thì bỗng giật mình phát hiện Nhan Cẩn Dung ăn mặc nghiêm chỉnh, tay nâng một gói bọc bằng vóc gấm màu xanh đứng sẵn ngoài cửa.
Đường Cần Thư thật sự là giật bắn cả mình. Cô trợn to mắt nhìn mái đầu Nhan biểu ca đang ướt đẫm hơi sương.
Như này... phải dậy sớm cỡ nào chạy tới đây đứng chờ kia chứ? Cô nghẹn họng. Nếu đói quá thì cứ việc trèo tường sang tìm phòng bếp kiếm việc gì đó mà làm thôi, đâu phải cô tiếc rẻ gì một bát cháo cho gã ?
(Rồi là chị Thư cũng chỉ giữ ấn tượng ai đó tham ăn cơm mình nấu đúng không? =)))
Mới sớm tinh mơ đã mò tới đứng ngoài cổng chính như thần giữ cửa làm cái gì? Bằng không, gọi một câu thì đã làm sao?
Nhan Cẩn Dung ngượng ngùng một tí tẹo. "Cái này, là mẹ tôi gửi tới. Chỉ là ít son phấn thôi không có gì đâu." Rồi gã chìa cái bọc gấm xanh về phía cô.
Đường Cần Thư vội vàng để cái chổi tre sang một bên, đứng nghiêm trang đỡ bằng hai tay đầy cung kính. "Cám ơn tấm lòng của bác gái..."
"Ừ," Nhan Cẩn Dung cũng gật gù. "Cũng là tấm lòng của ta."
Lời vừa bật thốt, Nhan chủ bộ suýt nữa thì đâm đầu xuống đất tìm xem có cái lỗ nẻ nào để chui vào hay không? Mi đang làm gì vừa làm gì thế hả?! Có kẻ nào to gan dám nói thế với em gái mi ở ngoài đường xem, mi lại chẳng cầm gậy đập chết tươi tên lưu manh ghẹo gái nhà lành đó cho xem! (=))))))
Còn Đường Cần Thư, đôi bàn tay đang nâng cái gói bọc vải gấm bỗng khựng lại, cô sững sờ hồi lâu không biết nói gì.
Chỉ vài câu đối đáp nhìn như đơn giản, nhưng lại có vô vàn ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong.
Bác Nhan gái biết biểu ca là đồng liêu với cô nên gửi đồ cho cô. Nhưng bác ấy lại không gửi trực tiếp cho cô mà bảo Nhan biểu ca mang tới tặng.
Thủ tục kiểu này khá là quen thuộc. Hồi đó cô đính hôn với Khương công tử xong xuôi, sau đó qua lại tặng quà, cũng phải trải qua một số thủ tục tương tự như thế.
Không hiểu sao cô bỗng thấy bối rối lạ.
Liệu có phải chỉ là ý muốn của bác Nhan gái hay không, bởi cho dù có là người phụ nữ mạnh mẽ siêu phàm đi nữa, trái tim người làm mẹ vẫn luôn chưa bao giờ nguôi lo lắng vì con - tuy mẹ ruột cô không thuộc dạng đó, nhưng phần lớn các bà mẹ đều như thế.
Nghĩ mà xem, hai nhà môn đăng hộ đối, quen nhau từ thuở còn thơ, lại có duyên trở thành đồng liêu cùng một nha môn, trong mắt người lớn thì khác nào chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông, cái gì cần tới sẽ phải tới.
Nhưng cô vẫn cảm thấy đôi chút kỳ cục lẫn ngại ngần. Nhan biểu ca dường như vẫn chỉ luôn coi cô là "biểu đệ". Mà cô thì không muốn khiến người khác cảm thấy bị ép uổng, nhất là với chuyện quan trọng nhất cả đời này.
"E hèm..." Đường Cần Thư khẽ hắng giọng. "Biểu ca muốn vào nhà uống chén trà không?" Cô thấy cần phải nói chuyện "tử tế" với gã một chút mới được.
Nhan Cẩn Dung đang xấu hổ muốn chui vào lỗ nẻ thầm thở phào nhẹ nhõm. "Được." Rồi gã đi lướt qua Cần Thư, cực kỳ tự nhiên như ở nhà mà đi tới phòng bếp.
Đường Cần Thư trừng trừng nhìn theo bóng lưng gã, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng.
Gã biểu ca không quá đáng tin cậy này trước nay vẫn cực kỳ nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghĩa trên phương diện đó. Cho tới giờ gã chưa từng nghĩ tới việc vào tận trong lầu thêu (tức phòng ngủ) của cô để ngồi uống trà. Cho tới giờ gã vẫn luôn cực kỳ tôn trọng khuê dự, thanh danh của cô.
Rồi thì cô thoáng liếc mắt ngó mớ son phấn trong gói, vừa nhìn đã lại giật mình. Kem dưỡng da với son nẻ, Nhan Cẩn Dung trước nay vẫn chia cho cô một ít, chia cả cho các đồng nghiệp khác trong nha môn, lý do là để cho mùa đông đỡ bị giá rét làm tổn thương da mặt, cũng chỉ coi là một chút hỗ trợ nho nhỏ không tính là cái gì.
Nhưng đám son phấn trong gói này lại hoàn toàn khác, xuất xứ không đơn giản, tất cả đều là đồ nội tạo theo tiêu chuẩn hoàng cung, thuộc dạng xa xỉ phẩm có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu không phải thân thiết cực kỳ, làm gì có ai đi tặng con gái nhà người khác thứ này kia chứ.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định... đi nấu cơm.
Vào trong bếp, Nhan Cẩn Dung đang bận bịu xếp lại đống củi cực kỳ nghiêm túc, không hề có tí nào qua loa đại khái.
Thôi cô cứ giả vờ không hiểu đi vậy, Cần Thư thầm quyết định. Cứ như thế này đã tốt lắm rồi, cô không muốn thay đổi tình trạng hiện nay. Bởi nhỡ đâu về sau có cái gì không thuận lợi sẽ khiến cho hai bên trở nên xa lạ...
Chắc chắn khi ấy cô sẽ buồn lắm.
Nhìn biểu muội tất bật cơm nước trong bếp, Nhan Cẩn Dung lặng lẽ thở phào. Tốt rồi tốt rồi, biểu muội không tức giận là tốt rồi. Con gái mà đầu óc thẳng tuột cũng đáng yêu ghê đó.
Xếp xong củi, gã lại xách thùng nước ra giếng để múc nước đổ đầy chum trong bếp.
Giờ gã đã không còn là thứ công tử bột không biết làm gì hồi ở kinh thành nữa rồi. Trong lúc biểu muội nấu cơm, gã cũng đã biết tự tìm việc cho mình làm, nên cũng dần dần hiểu, trước nay cô ấy quả thực đã vất vả ra sao.
Cô ấy có thói ở sạch, nên chum nước trong bếp luốn nhanh chóng dùng hết. Cái chum thì to, đổ đầy nước vào đó rất mất công mất sức, nhưng trước giờ cô ấy chưa bao giờ kêu ca một câu nhờ vả một lời.
Đêm qua, lần đầu tiên gã thực sự đối mặt với câu hỏi lớn nhất lởn vởn suốt ba năm qua trong lòng mình.
Nếu một ngày biểu