Mùa đông tới rồi.
Tuyết rơi phủ đầy nền đất.
Khi trời lạnh thế này, người ta luôn muốn uống một thức uống ấm áp.
Thế là ngẫu nhiên mấy ngày nay, trà của tôi lại đắt hàng.
Suy cho cùng, mọi thứ lại trở về với trật tự của nó.
Chàng Hiệp Sĩ chỉ là một trong số đông những người khác dám đứng lên bảo vệ thành Xavia.
Mất đi một người, đối với họ, không phải là mất mát quá lớn.
Cái họ quan tâm nhiều nhất, là vì sao Chàng Hiệp Sĩ lại quen biết Gã Có Sừng, liệu cậu ta có phản bội lãnh thổ này không...
Tôi biết, mình không thể kể cho cả thế giới nghe những gì đã xảy ra giữa hai người họ.
Chàng Hiệp Sĩ không phải là thánh, Gã Có Sừng lại là kẻ thù không đội trời chung; nhìn theo khía cạnh nào thì chuyện này cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng hơn cả, là một lí do mà không ai dám nói ra miệng: Chàng Hiệp Sĩ đã đi ngược lại số đông, đã đi ngược lại những gì người ta mong chờ ở cậu.
Đó là lí do lớn nhất khiến mọi người cố gắng đạp cậu ra khỏi đỉnh núi của danh vọng.
Vì sự truy đuổi của người dân, Chàng Hiệp Sĩ buộc phải trốn đi.
Cậu không thể tránh ở nhà tôi mãi được, nên chỉ có một nơi duy nhất mà cậu ta có thể ở lại: Lâu đài của Gã Có Sừng.
Đây là một quyết định nguy hiểm, khi để con người ở lại lãnh thổ của ác quỷ.
Nhưng thái độ của Bộ Xương Mama đối với cậu hiệp sĩ đã hòa hoãn hơn, và có lẽ là khúc mắc tình cảm giữa Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng đã được giải quyết.
Ừ thì hai người họ chưa nhanh đến mức làm người yêu đâu, chỉ là mối quan hệ của họ đã tốt hơn một chút...
Tôi vui vẻ lau dọn quầy pha chế đã được sửa sang lại.
Từ giờ trở đi, sẽ ít đi vài người bất lịch sự đến quán tôi phá đám.
Trời lạnh thế này thì cho dù mình đồng da sắt đến đâu thì cũng khó có đủ can đảm để mà đối đầu với cái rét được.
Dù đang là buổi trưa, tuy nhiên không hề có một chút ánh nắng nào lọt qua những đám mây che kín bầu trời cả.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, tiếng chuông cửa đã kéo tâm trí tôi lại.
Cánh cửa mở khẽ khàng, và bước vào trong là một cô gái.
Ồ không, cô ta có một cặp sừng trên đầu, hai cái sừng nhỏ thôi, và nước da đỏ đậm như bị cháy nắng.
Những dấu hiệu này cho tôi biết đây là nữ quỷ.
Tôi không bất ngờ lắm, vì ngoài Gã Có Sừng thì cũng nhiều ác quỷ và quái vật từ lãnh thổ của hắn sang đây uống trà nói chuyện với tôi.
Cô nàng đến trước mặt tôi và cúi đầu chào với tư thế đẹp mắt.
"Chào ngài Saron.
Quỷ vương bệ hạ muốn đặt một cốc trà từ quán trà Nostalgia của ngài."
"Ồ, cốc trà nào đấy, cô gái? Tiêu chuẩn của cốc trà là gì?"
"Quỷ vương bệ hạ muốn một cốc trà có tên Hạ Cổ Điển."
"Chỉ thế thôi hả? Được rồi, để lát tôi mang qua cho, cô về đi."
"Cảm ơn ngài.
Tôi sẽ đi thông báo lại cho quỷ vương bệ hạ."
Nữ quỷ đầu cũng không quay lại để nhìn đường, giữ nguyên tư thế lùi ra đằng sau và cửa quán tự động đóng lại sau khi cô nàng đi khỏi.
Nếu có ai vô tình thấy cảnh này giữa đêm khuya thì có khi khóc thét mất.
Thế mới nói, lãnh thổ của ác quỷ toàn những tài năng kì lạ.
Tôi để nguyên liệu cần thiết vào trong ấm đun trà.
Hạ Cổ Điển à, loại trà này ngọt không khác Xuân Cổ Điển là mấy.
Chỉ khác là thay vì đem lại cho người uống cảm giác thư giãn sau ngày dài mệt mỏi, thì loại trà này lại đem tới sự ấm áp của mùa hè.
Nhưng Gã Có Sừng không ưa ngọt, hẳn nhiên hắn sẽ không dưng mà chọn trà này.
Lại còn đặt mang về nữa chứ..
Thế thì cốc trà này chắc chắn là dành cho người đang nương nhờ nhà hắn rồi.
Suy cho cùng thì tình yêu vẫn là thứ khiến người ta thay đổi nhất, nhỉ?
Một lần nữa, tôi đi tới lâu đài của Gã Có Sừng tọa lạc ở Thành Phố Hoàng Hôn.
Tôi không đi vào kiểu lén lút nữa, mà đường đường chính chính bước vào ở cổng lớn.
Khụ, tầm này tôi cũng muốn đi đường chính để chứng tỏ mình tử tế đã.
Nữ quỷ trước đó đi đặt trà giúp Gã Có Sừng đứng chờ tôi ở sảnh đầu của lâu đài.
Cô nàng đưa tôi đi qua những cầu thang dài đằng đẵng vô tận, giống như không có điểm dừng.
Trèo cửa sổ nhiều quá quen nên tôi cũng quên mất cái lâu đài này to bự tới mức nào.
Những khung ảnh sáng tối chớp nháy xuất hiện mỗi nơi chúng tôi đi qua.
Cho tới khi tôi thêm lần nữa đứng trước cánh cửa khắc họa công phu, tôi cảm thấy chân mình như không xương mất rồi.
Cánh cửa không đóng chặt, tạo ra một khe hở nhỏ.
Thôi thì vẫn phải tỏ ra lịch sự, tôi giơ nắm tay lên định gõ cửa.
Nhưng trước đấy, những giọng nói trong phòng vang lên, và theo bản năng tôi dừng lại, dán sát vào cửa để nghe rõ.
"Đột ngột quá." Giọng Gã Có Sừng rõ mồn một tràn qua khe cửa "Con không nghĩ bố sẽ trở về sớm như vậy."
* * * Bố?
Nghi ngờ dấy lên trong lòng tôi.
Tôi ôm lấy cái hộp giấy trong lòng, trấn tĩnh bản thân.
Một giọng nói khác lành lạnh vang lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến tôi hoảng hốt.
"Bố muốn xem con có làm tốt công việc của mình hay không thôi.
Cũng đã lâu thế rồi mà.."
Tại sao quen thuộc như vậy? Mắt phải của tôi nhói lên từng hồi, giống như đang quay lại khoảnh khắc địa ngục ngày ấy.
Tôi hít thở thật sâu, tay run lên trong vô thức.
Tiến lại gần thêm một bước, tôi nhìn qua khe cửa để có thể nhìn rõ người mà Gã Có Sừng gọi là bố.
Người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa.
Tuy nhiên, chỉ bóng lưng của y thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Mái tóc trắng trải dài trên tấm áo choàng màu tím, hài hòa đến lạ lùng.
Lộ ra ở trên đầu y, là cặp sừng nhọn hoắt không kém gì Gã Có Sừng.
Gã Có Sừng, đứng đối diện y, cười để lộ răng nanh nhọn hoắt như một đứa trẻ.
"Ôi chào, con của lãnh quỷ thì tất nhiên là cái gì chả làm được.
À không, giờ con phải gọi bố là Cyprus chứ nhỉ?"
"Choang"
Hộp giấy trong lòng tôi rơi xuống đất.
Tách trà trong hộp cũng rơi ra, vỡ toang.
Nước trà thấm vào trong thảm, để lại một vệt màu sẫm bắt mắt.
Tôi lùi lại, đau đớn bên mặt và trong ngực ngày càng lớn hơn, gần như không thể chịu nổi.
Cả cơ thể run lên lẩy bẩy, tôi phải dựa vào tường thì mới đứng vững.
Một bàn tay nắm lấy vai tôi, khiến tôi hoảng loạn quay lại.
Là Chàng Hiệp Sĩ.
"Chủ quán? Anh sao đấy, bị mệt à? A!" Cậu ta để ý tới những mảnh vỡ dưới thảm "Gã Có