Tôi ngó ngang ngó dọc, tia thấy thứ cần tìm.
Tôi thì thầm nhỏ bạn: "Giang, mượn Hiếu cho tao cái gương."
Giang, đứa bạn ngồi cạnh tôi, tôi thân với nhỏ từ cấp hai, khi chúng tôi cùng học chung đội tuyển toán.
Bên cạnh tôi nữa là nhỏ bạn cũng chung đội tuyển toán hồi cấp hai, Quỳnh.
Duyên số thế nào lại đưa chúng tôi về với nhau thế này.
Nhưng đời không như mơ, tôi khinh khỉnh nhìn Quỳnh, rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Hiếu ném gương cho tôi.
Thằng nhóc này học giỏi lắm, vừa mọt sách vừa đỏm dáng, thấy nó ngồi vuốt vuốt tóc bên cái gương to bằng tờ A5, tôi nhanh chóng mượn ngay.
Tôi sụt sùi vì vẻ ngoài của mình.
Ngày trước chưa biết chăm sóc bản thân, đúng là có lỗi với chính mình.
Tầm này da tôi hơi sần sùi, nhưng vẫn chưa quá xấu xí.
Năm ấy, vì stress tột độ, tôi trông xấu xí thảm hại vô cùng.
Cuối cùng phải tốn khá tiền để chăm sóc bồi dưỡng lại thân thể.
Bây giờ không thể để quá khứ ấy lặp lại nữa.
.
Đam Mỹ Sắc
Giờ ra chơi đã hết, tiết học đầu tiên của năm bắt đầu.
Lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác ngồi trên ghế nhà trường thế này, thật hoài niệm quá.
Năm ấy vì một số chuyện mà tôi coi nơi này như địa ngục vậy, chỉ hận không thể sớm ngày được giải thoát.
Bây giờ thì thoải mái hơn rồi, tôi sẽ không lặp lại bất cứ sai lầm nào nữa.
Buổi đầu nên vô cùng nhẹ nhõm, bởi không phải kiểm tra bài cũ môn nào hết.
Tôi đi xuống cầu thang, bỗng có một lực tay kéo cặp tôi lại.
"Chiều được nghỉ, 2 giờ nhé." Đăng nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi nhíu mày.
"Không nhé, bận rồi."
Bỏ lại thằng nhỏ đang ngơ ngác, tôi nhanh nhẹn ra lấy xe rồi về.
Thật ra không có bận gì ở đây cả.
Chỉ là tôi không muốn dây dưa với cậu ta nữa thôi.
Thời gian đã lâu nhưng đâu có nghĩa là tôi đã quên tất cả những gì Đăng đã làm với mình.
Dù cậu ta bây giờ chưa làm gì, tốt nhất vẫn là tránh xa một chút.
Vết xe đổ không thể đi lại lần hai, bởi lẽ tôi vốn chung tình lắm.
Đến tận nhiều năm về sau, khi đi họp lớp, hình bóng duy nhất tôi tìm kiếm cũng chỉ có mình cậu ta...
Về đến nhà, tôi vứt cặp qua một bên, ngả xuống giường.
Một lúc sau, có tiếng bố gọi xuống ăn cơm.
Từ khi bố mất, tôi chỉ có thể ăn trưa một mình, mẹ đến tối mới về.
Giờ được ngồi ăn với bố, tôi lại sụt sùi.
Nhưng chỉ một tí thôi, tôi không thể để bố thấy được.
Vừa ăn, tôi vừa bảo: "Nao nhà mình đi khám sức khoẻ tổng thể đi.
Dạo này con thấy mệt mệt."
Bố ngẩng đầu lên, lo lắng: "Mệt làm sao?" Tôi nào có làm sao, tôi phải nói vậy thì mới có cớ để đi khám bệnh chứ.
"Ây da, không sao.
Chỉ là con muốn khám thường xuyên, nhỡ có bệnh còn đối phó kịp." Tôi phẩy tay, gắp miếng thịt vào mồm nhai lấy nhai để.
Không cần nghe nữa tôi cũng biết bố sẽ nói gì, lí nào lại chịu nghe tôi.
"Mày cứ ăn nhiều vào, thì chẳng có bệnh gì hết."
Tôi buồn, lẩm bẩm trong miệng: Giá mà đúng như thế thật.
Không được, tôi phải nghĩ kế khác.
Tầm này năm sau là ngày bố phát bệnh, tôi phải cảnh báo trước, phát hiện ra càng sớm càng tốt.
Rửa bát xong, tôi lại bám lấy chiếc giường yêu quý.
Tôi nằm bất động một chỗ, nghĩ về chuỗi sự việc đã qua.
Thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Bên trong, tiệc tùng còn chưa dứt.
Đám thanh niên hô hào nâng chén hết lượt này đến lượt khác.
Một vài đứa con gái cũng tham gia náo nhiệt với bọn con trai, thua trò chơi rồi