Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 8: Trèo tường


trước sau

-Nương nương người lúc nãy thật là tuyệt,chưa bao giờ nô tì thấy người oai phong như vậy.Chỉ nói vái câu mà cả đám cơ thiếp run lẩy bẩy hết cả.

Mộng Y đi theo sau cứ luôn mồm ca tụng nàng,tuy cô nhóc lắm lúc rất phiền phức nhưng nhiều lúc cũng rất đáng yêu.Nhìn bộ dạng của cô giống y như 1 đứa trẻ vừa đánh nhau thắng,liền nhảy nhót vui mừng.Đúng là không làm nàng ghét được mà,Cẩm Vân từ nảy đến giờ chỉ biết cười.

Đi được 1 lúc nàng chợt dừng lại làm Mộng Y đi sau liền lao vào lưng:

-Nương nương....-Mộng Y nhăn nhó nhìn chủ tử,nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía bức tường kia.

-Tiểu Y Y bức tường kia là cái thấp nhất trong phủ sao.

-Dạ.

-Phía sau là ngoài phủ.

-Dạ -Cô nhóc khó hiểu trả lời.

Chợt Cẩm Vân nở 1 nụ cười hết sứ nhan hiểm Mộng Y liền lạnh cả sống lưng.Rốt cục chủ tử lại đang suy nghĩ cái gì vậy.

..............................................................................................................................................................................

Mộng Y hết nhìn bức tường lại nhìn thân nam tử ngồi treo leo trên đó,Cẩm Vân 1 thân trường bào trắng ,tóc búi cao bằng ngọc thạch,vết xẹo lớn gần khoé mắt được chẻ lại bởi 1 mảng mặt nạ trắng muốt. Nhìn vô cùng tuấn mĩ,thần bí kèm theo đó là cả sự cuốn hút.

-Nương nương như vậy không được đâu.- Mộng Y nhìn nàng đầy lo lắng,hoá ra nãy giờ bắt cô đi tìm y phục nam nhân để cải trang trốn ra khỏi phủ. Nếu bị bắt gặp,lần này chỉ có chết tại chỗ.

-Chỉ cần chúng ta về sớm sẽ không ai biết.- Nàng tự tin vỗ ngực đảm bảo.

_Nương nương..........- Cô nhóc vẫn do dự.

-Nói nhiều có lên không,hay muốn ta bỏ em 1 mình ở đó -Nàng cáu gắt đe doạ.

-Được được nô tì đi.....nương nương người đưng bỏ nô tì lại.

Mộng Y hoảng hốt vội gật đầu,Cẩm Vân cười 1 cách mĩ mãn kéo cô nhóc lên.Dù nói gì cô nhóc nhất định cũng không rơi nàng nửa bước mà.

..............................................................................................

Lầu các chen chúc,đường phố náo nhiệt,đâu đâu cũng rực rỡ màu sắc. Đúng là kinh thành của 1 quốc gia hưng thịnh,nếu xét về mọi mặt Bắc Tề quốc có thể nói là tương đối phồn vinh.

Nhưng hôm nay vẻ đẹp của kinh thành
này lại không được chú ý nhiều, bởi sự xuất hiện của mĩ nam đeo mặt lạ thần bí đã thu hút hết mọi ánh nhìn mọi nơi hắn đi qua. Cẩm Vân thân nam trang đi dạo quanh thành Lạc Tề,phía sau còn có Mộng Y cũng 1 thân cải trang. Nửa khuôn mắt yêu nghiệt cộng với dáng vẻ tà mị chết người, nàng không hề biết mình đang làm nữ tử khắp nơi điên đảo mê mẩn ,nam tử thì ghen tức đố kị.

-Nương....-Mộng Y chưa kịp nói hết câu liền bị nàng bịt miệng,trừng mắt nói:

-Công tử.

-Á nô tài quên mất xin người thứ tội.

-Có truyện gì.

-Người không cảm thấy gì kì quái sao?

-Sao?- Cẩm Vân không 1 chút để ý xung quanh cũng vì không khí nơi này thực sự rất ồn ào náo nhiệt mang lại cho nàng 1 cảm giác rất mới mẻ,rất có sức sống khác hẳn cái phủ uy nghi lạnh lẽo kia.

-Hai bên đường ai cũng đang nhìn người đó.-Cô nhóc lên tiếng nhắc nhở.

Cẩm Vân bất giác đảo mắt sang hai bên,kì thực ai cũng đang nhìn không rời mắt khỏi mĩ nam áo trắng là nàng.Đúng là vui thật, không biết nếu nàng mà bỏ mặt lạ ra còn ai dám nhìn không nữa ha ha ha...

Cẩm Vân liền nhắm đám nữ tử áo váy lụa là phía sau nháy mắt 1 cái,họ liền điên đảo đỏ mắt không đừng vững. Nàng khẽ cười trong khi đó Mộng Y đứng cạnh không hề vui chút nào.

-Công tử chơi vậy đủ rồi,chúng ta nên hồi phủ đi.

- Vội gì đến tối hắn mói về mà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện