**1**.
Công chúa nói nàng biết mọi người rất quan tâm nàng.
Thế nhưng nàng không xứng đáng với sự yêu thương đó.
Sinh ra là công chúa lại không hề xinh đẹp.
Sống trong thế giới ma pháp mà tư chất pháp thuật cũng không cao.
Nàng vốn dĩ là phế vật.
Tất cả tình yêu thương xung quanh nàng, đều bắt nguồn từ sự thương hại.
Sự từ chối của hoàng tử chỉ đơn giản là gợi nhắc cho nàng nhớ nàng thật ra chỉ là một kẻ rác rưởi, không ai cần.
Một kẻ vô dụng không ai cần như nàng, ngay từ khi sinh ra đã phải chết đi.
**2**.
Tôi nghe đến đây bất chợt liền hướng hệ thống nói: "A Thống, anh nghĩ chúng ta đi sai đường rồi."
Hệ thống thiếu kinh nghiệm nhà tôi liền mở một bầu trời dấu chấm hỏi.
Tôi kéo công chúa lại rồi nói: "Công chúa, chúng ta hãy dùng *Aphrodite* thêm lần nữa đi!!"
**3**.
Tôi lại tận dụng tính năng HT01 của hệ thống.
Nhưng lần này tôi bỏ đi phần *Plastic Surgery*. Cưng rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Tình huống này cưng không giải quyết được vấn đề. Để khi khác nha!
Công chúa liền trở lại là công chúa lùn lùn tròn tròn mặt tàn nhan khi xưa.
Sau đó tôi sử dụng chuyên mục *Fashion, Makeup*, người ta là công chúa sẵn rồi nên *Etiquette* khỏi cần.
Cư dân mạng làm chứng cho tôi. Kể cả một thằng đàn ông thô kệch, nếu mà biết trang điểm, chọn quần áo cũng có thể trở thành tiên nữ.
Huống chi công chúa dù sao cũng là con gái.
Kể cả con gái béo lùn thì cũng có nét đáng yêu của con gái béo lùn. Còn tàn nhan ở mấy nước phương tây được xem là là rất cute đó!
Trang điểm làm đẹp, mặc quần áo mới xong. Công chúa bớt phèn hẳn ra!
Không chỉ bớt phèn, mà còn có nét dễ thương.
Công chúa nhìn mình trong gương, sắc mặt như không tin được!
"Đây...là tôi sao!"
Có một số người đẹp tựa thiên nga. Thanh mảnh mong manh, tinh khiết trắng ngần.
Cũng có những người lại đẹp theo kiểu của một chú heo con nhỏ nhỏ xinh xinh, hai mắt đen tròn trông ngơ ngác, lông lông tờ quanh người mỏng mỏng mềm mềm. Vừa nhìn thôi đã muốn nựng trong lòng, cắn cắn một cái.
Mà loại xinh đẹp nào thì cũng đáng quý cả.
**4**.
Sau đó tôi lại cho công chúa xem lại cảnh tượng sau khi nàng chết.
Các vũ công, nhạc công thương tiếc nàng là vì tài năng âm nhạc của nàng là thiên phú.
Các đầu bếp khóc thương nàng là vì họ sẽ không bao giờ được ăn những thức ăn nàng nấu nữa.
Những người làm vườn cũng khóc là vì tiếc nuối sự tán thưởng của nàng dành cho những bông hoa.
Vườn thảo mộc chết là bởi vì khắp vương quốc này, chỉ có nàng quan tâm tụi nó.
Còn vua và hoàng hậu đau buồn. Ngoài chuyện nàng là con gái họ ra, họ còn tiếc thương cho đất nước mất đi một người kế nhiệm có trái tim nhân từ ấm áp.
Đúng là nàng nhan sắc nàng không phải kiêu sa diễm lệ, ma pháp của nàng cũng không đứng đầu.
Nhưng sự yêu mến của mọi người dành cho nàng cũng không phải thương hại.
Nàng không phải phế vật.
Nàng có giá trị của riêng mình!.
Sau khi tôi nói ra những lời này, trong ánh mắt của công chúa dường như có cái gì đó thay đổi.
Không gian xung quanh cũng bất chợt tỏa ra ánh sáng.
Âm thanh hệ thống vang lên bên tai.
"Nhiệm vụ thứ