**1**.
Ta sinh ra trong một gia đình quyền quý nhiều đời làm võ quan.
Năm đó ta rong ruổi sa trường, chiến công hiển hách.
Ta cảm thấy đời này của mình nhất định là tự do tự tại trên chiến trường, oai phong lẫm liệt, danh chấn thiên hạ, làm một đấng nam nhi đại trượng phu chân chính, không vướng bụi trần, càng không hỏi chuyện tình ái.
Nhưng suy nghĩ đó của ta liền bị lung lay vào một đêm nọ.
Lần đó ta vừa đánh thắng trận trở về. Hoàng thượng mở tiệc khao quân, ăn uống linh đình.
Ta uống say đến quên cả trời đất.
Sáng hôm sau, ta thấy mình nằm trên giường của hoàng thượng, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau nhức không tả nổi, đặc biệt là cái nơi nào đó.
Ta quay đầu nhìn sang thì...chết rồi...
Nằm bên trái ta là hoàng thượng.
Ta thế mà lại qua đêm cùng hoàng thượng bệ hạ!!
Ta không dám tiếp nhận sự thật liền quay sang bên kia thì...ôi thôi...
Nằm bên phải ta là vương gia.
Ta lập tức kinh hãi tột độ, không biết diễn tả như thế nào. Ba người bọn ta đêm qua rốt cuộc đã loạn ra cái gì?
Ta hoảng sợ gấp gấp lật đật ngồi dậy muốn bỏ chạy thì...ơ hay...
Thừa tướng đại nhân!
Ngươi sao lại nằm gác đầu trên đùi ta thế kia?
Ta nhè nhẹ đặt đầu y sang một bên, khẽ thật khẽ bước xuống giường thì...ô kìa....
Phó tướng của ta!
Ngươi dậy cũng thật sớm!!
**2**.
Ta lập tức thần hồn nát thần tính gom hết quần áo chạy về phủ tướng quân.
Nói là chạy cho vui thế thôi nhưng thật ra là ta ngồi kiệu về.
Ta cả ngày không ra khỏi phủ, tự kiểm điểm lại bản thân xem mình đã sai ở đâu.
Tại sao lại rước về cả đám phiền phức này.
Hoàng đế và vương gia là phượng tử long tôn, đứng từ trên cao nhìn xuống. Hai người bọn họ tán thưởng, xem trọng năng lực của ta, không thể nào đối với ta có suy nghĩ đó.
Nhớ lại thuở thiếu niên có lần ta ở trong cung biểu diễn múa kiếm.
Hoàng đế, lúc đó là thái tử, nói rằng đường kiếm của ta khiến lòng người rung động.
Vương gia, lúc đó nhị hoàng tử, nói rằng chiêu thức của ta làm mê hoặc nhân tâm.
Hoàng đế, lúc đó là thái tử, lại nói khí chất của ta khiến người khác nhớ mãi không quên.
Vương gia, lúc đó là nhị hoàng tử, lại nói tư thái của ta đẹp như tranh vẽ.
Hoàng đế, lúc đó là thái tử, khen ánh mắt của ta khiến người người ngây ngất.
Vương gia, lúc đó là nhị hoàng tử, lại khen tướng mạo của ta khiến kẻ khác sắt son một lòng.
Ta, lúc đó là thiếu niên anh hùng, chắp tay sảng khoái nói, những lời khen của hai vị điện hạ, ta đều nhận hết.
Ừ thì bọn họ khen ta múa kiếm đẹp thì nhận thôi...phải