Thượng Quan gia
Hương oải hương thoang thoảng quanh những góc của căn phòng nhỏ, hình ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi bên khung cửa sổ, đôi con ngươi đen lóng lánh phảng phất tâm tư đang giấu kín trong lòng.
Nàng một thân váy áo xanh trắng tinh khiết tựa như con người nàng, không âm mưu, tính toán, lại vô cùng nhẹ nhàng và thanh thuần.
Nhưng bên trong nàng lại khao khát sự tự do đến không tưởng.
Nét mặt nàng phảng phất sự u buồn, chán nản với cuộc sống.
Trên bầu trời xanh với những đám mây trắng, những chú chim bay lượn giữa khung trời.
Nàng đưa mắt nhìn theo chúng rồi nở một nụ cười khổ.
Có đôi khi nàng cảm thấy thật ghen tị với chúng, một cuộc sống không bị giam cầm giữa thế giới rộng lớn.
Nhưng nhìn lại bản thân, nàng lại nhẹ nhàng thở dài.
Có lẽ số phận trêu ngươi! Ở độ tuổi của nàng đáng lẽ ra phải hồn nhiên vô tư, rực rỡ tỏa sáng như hoa mặt trời.
Những nữ nhi bằng tuổi nàng luôn lo lắng cho tương lai của mình, lúc nào cũng háo hức, mong mỏi về vị phu quân sẽ cùng mình sánh vai cả cuộc đời.
Sinh ra là nữ nhi, mối quan tâm duy nhất là được gả vào một gia đình tốt, có được mối hôn sự tốt và dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Bản thân nàng cũng vô cùng ao ước điều đó.
Nhưng nàng không muốn sống trong một gia tộc, ngoài mặt thì rất hạnh phúc nhưng bên trong lại không thiếu những màn đấu đá chỉ để tranh vị trí cao trong gia tộc.
Nàng chỉ mong có thể cùng người mình yêu, ẩn cư độ nhật nơi rừng sâu nước lặng, trải qua một cuộc sống hạnh phúc vậy là đủ!
Tiếng gõ cửa làm tan đi những suy nghỉ trong đầu nàng, giống như phá tan đi giấc mộng và kéo nàng trở lại với hiện thực tàn khốc.
"Vào đi!"
Một bóng hình người phụ nữ bước vào.
Dáng người hơi nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, đôi lông mày lá liễu, đôi con ngươi đen nhánh cùng khuôn miệng nhỏ nhẹ.
Một thân váy áo xanh lục nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt.
Đó là Thượng Quan phu nhân-Nam Cung Liên.
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy bà bước vào, tính đứng dậy hành lễ nhưng bị Nam Cung Liên ngắt lại, bà nói "Không cần thiết đâu, ngồi xuống trước đi." sau đó đi tới bên cạnh nàng.
Nam Cung Liên tính ra năm nay đã 30 nhưng nhìn từ bên ngoài trông bà vẫn còn rất trẻ đẹp, đặc trưng là đôi mắt to tròn đen láy nhưng vô cùng có hồn.
Hai mẫu tử rất giống nhau, nhất là khuôn miệng như hoa như ngọc.
Bà nhìn nàng như nhìn thấy được bản thân mình lúc còn trẻ, cũng rạng ngời xuân sắc.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là vẻ mặt.
Ngày bà còn nhỏ, sống trong nhung lụa giàu sang, lại được phụ mẫu nuông chiều nên bà như con bướm tung tăng chạy nhảy.
Nhưng Uyển Nhi, trên mặt nàng lúc nào cũng nhuốm màu u buồn, giống như bông hoa héo rũ.
Là một người mẹ, bà rất lo lắng cho nữ nhi của mình.
Bà đương nhiên biết, điều gì khiến cho nàng không vui.
Nhưng khổ nỗi, sống trong gia tộc lớn như vậy, muốn là chính mình cũng khó.
Một số người còn luôn mang trên mình gương mặt giả tạo.
Bà không phải là một người phụ nữ thiếu hiểu biết, vì vậy bà luôn muốn nàng sống với những gì nàng muốn, không bị chèn ép bởi điều gì.
Có lẽ, nàng sinh ra trong gia tộc này là một sai lầm!
"Mẫu thân!" Thượng Quan Uyển Nhi nhỏ giọng "Con, bắt buộc phải đồng ý sao?"
Nam Cung Liên bất đắc dĩ thở dài "Đó là