Bạch Thiển bước từng bước nặng nề vào trong hàn viện của mình.
Gót chân đã hơi sưng đỏ lên vì đứng quá lâu.
Nàng thở dài ra một hơi, cảm xúc lúc này chẳng khác nào mấy ông lão ngồi trước hiên hè ngẫm nghĩ cuộc đời.
Tiểu Bạch đi ra từ sân nhà, nhìn thấy tiểu thư nhà mình lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn chú ý tới cái chân đang sưng, hốt hoảng đỡ Bạch Thiển đi vào trong viện.
Âm thanh của tiếng chuông ban thờ đã đổ.
Ở Khải Nguyên đại lục, dù biết quyền lực của các đại gia tộc rất lớn, họ có thể dựa vào nó để hưởng lợi.
Nhưng nhất mực người ta vẫn tôn kính một thứ, đó là Chùa thiền.
Nghe đâu nó được xuất phát từ câu chuyện xa xưa, người ta nói rằng trước đây vì con người cứ chém chém giết giết để tranh giành thứ gọi là quyền lực, nên có một nhóm người không biết từ đâu tới, mang theo sự thông thái của mình đi thức tỉnh những con người sa đọa.
Cùng với tiếng chuông ngân vang, mọi người đều tìm lại được tâm hồn của bản thân.
Họ được gọi là Thiền Âm Sư.
Sau khi nhóm người đó rời khỏi, vì để tỏ lòng biết ơn, con người nơi đây đã khắc sâu vào trong tâm trí mình, dạy lại cho con cháu đời sau rằng luôn phải kính trọng những người Thiền Âm Sư.
Khắp đại lục nơi nơi đều có chùa thiền, dù phố lớn phố nhỏ đều có thể tìm gặp một ngôi chùa.
Chiếc chuông là đại diện của những người Thiền Âm.
Cứ vào giờ Thân, tiếng chuông sẽ lại vang lên một lần, kết thúc một ngày dài tranh đấu mệt mỏi.
Đã sắp hết ngày, mà lòng Bạch Thiển vẫn cảm thấy cô đơn.
Nàng cảm tưởng ngày hôm nay vừa đi nhanh nhưng cũng trôi qua rất chậm.
Không biết nên vui hay buồn.
Trong căn phòng, mùi xông hương thoang thoảng, vì sợ gió lạnh lùa vào nên Tiểu Bạch đã đóng hết các cửa lại.
Căn phòng ngập tràn hơi ấm nhưng tại sao lòng nàng lại thấy lạnh lẽo như vậy.
Bạch Thiển nằm trên chiếc ghế dài, nàng nhắm chặt đôi con ngươi lại, hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp khi xưa.
Nàng nhớ rất rõ từng thứ, từng thứ một.
Nhớ cả những lúc lạnh như vậy, mẫu thân sẽ vừa nằm vừa ôm lấy nàng, sẽ hát lên một bài ca nhẹ nhàng.
Bạch Thiển không nhịn được lặp lại lời bài hát khi xưa của mẫu thân.
"Ngày xuân tháng ba, hoa nở rộ đón xuân, chim đậu trên nhành cây.
Gió thổi từng đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời.
Trẻ con đẩy cửa đi thả diều, tiếng cười rộn rã trên đường.
Dây diều trong tay xuyên đến tận cùng bầu trời.
Ai khẽ ước được một phiến hoa đào trước mắt.
Muốn giữ lại mây trôi lẫn hoa rơi ở trong tay.
Nước chảy dưới cầu, trên bờ gió lay nhành liễu.
Chim lượn quanh diều giấy hót véo von.
Tháng ba đến trăm hoa đua nở, hương hoa thơm ngát điểm tô vạn vật.
Tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng cười đùa thư thả.
Tháng ba đến nắng ấm lên, cùng nhau đi hội đạp thanh.
Hoa nở rộ trên đường, cùng thắp nén hương.
Tháng ba đến có người cưỡi ngựa về tiếng đạp thúc giục.
Mùa xuân có quay lại, hôm nay cũng có ngày về.
Tháng ba đến nảy sinh tình cảm, xuân vừa đến tình đã khắc tận xương.
Mượn làn gió đông thổ lộ tâm tình với nhau." (Xuân tháng ba-Tư Nam)
Giọng hát Bạch Thiển trong trẻo, cao vút, nhưng nghe kĩ mới phát hiện ẩn có chút run run.
Lời hát còn đó nhưng người đã không còn.
Khóe mắt nàng lại nhiều thêm một giọt lệ, mũi cũng hơi hơi ửng đỏ.
Nàng nhớ tới những lúc vào trời căm rét lạnh, Nhị ca cùng phụ thân sẽ ngồi bên chiếc bếp lửa, cố gắng nấu một nồi canh bự, dù khuôn mặt lúc nào cũng bị tro bụi bám đầy nhưng nụ cười thì không bao giờ tắt.
Vào những mùa này, cơ thể nàng rất yếu ớt, thường xuyên bị bệnh nên Đại ca sẽ từ chỗ sư phụ mang thuốc về cho nàng.
Tam ca mặc dù bình thường hay trêu đùa nàng nhưng lại là người thương yêu nàng nhất, lúc nào cũng chọc cho nàng