Để tu luyện có được pháp lực phải trải qua rất nhiều khổ cực, hơn nữa không phải ai cũng có khả năng thành công.
Mặc Thanh cảm thấy y rất may mắn, vơ bừa mà cũng có thể thành, có pháp lực rồi sau này con đường tu luyện sẽ càng nhẹ nhàng hơn.
Mặc Thanh liều mạng như vậy, Dư Phong tuy nói không giận nhưng y cảm nhận được ngoài mặt hắn rất lạnh nhạt.
Mặc Thanh nghĩ, dù sao y cũng đã không xảy ra chuyện gì, qua một thời gian nữa hắn cũng quên đi thôi.
Với cả dạo này Mặc Thanh còn bận đẩy nhanh tiến độ tu luyện, càng không có thời gian để ý đến Dư Phong.
Hiện tại hận thù trong lòng y đã lớn hơn hết thảy, kể cả trong mơ thôi y cũng muốn tự tay giết chết Lâm Du Nhiên báo thù cho Doãn Tình, đoạt lấy thi thể trở về.
Sư huynh đến chết rồi cũng không thể yên nghỉ, sao y lại có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng mà dạo gần đây Dư Phong cũng điên cuồng lao vào tu luyện làm y không khỏi lấy làm lạ, trước đó hắn đã rất giỏi rồi, dù có muốn mạnh hơn cũng không cần thiết phải cố sức như vậy.
Mặc Thanh hỏi nhưng Dư Phong chỉ trả lời qua loa: “Luyện thêm cũng không thừa.”
Ngày tháng cứ thế trôi đi, Lâm Du Nhiên vẫn không một chút động tĩnh làm Mặc Thanh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Không biết Lâm Du Nhiên còn âm mưu định giở trò gì, nhưng với mấy chiêu mèo vờn chuột của gã hay sử dụng, cứ án binh bất động như vậy cũng là chuyện có thể làm.
Tu luyện một thời gian, cuối cùng Mặc Thanh cũng cảm thấy bản thân mạnh hơn trước, y bắt đầu xuống núi diệt trừ yêu ma tích lũy kinh nghiệm, còn hơn là cứ ở yên một chỗ không sử dụng.
Trước đó ngọc Lưu Ly của Mặc Thanh chỉ còn một chút nữa là đầy, thì hiện tại đây nó đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ.
Ngày trước y ngày đêm mong đợi đến khoảnh khắc này, nhưng khi nó đến thật rồi một chút vui vẻ cũng không có, y đã có thể trở về sư môn, chỉ tiếc nay đã khác xưa, y còn mối thù chưa báo thật sự không có mặt mũi nào mà quay lại.
Dư Phong hỏi: “Chuyện của sư huynh ngươi không định nói với sư phụ sao?”
Mặc Thanh trầm tư một lúc sau đó lạnh nhạt nói: “Chuyện này vốn dĩ là tại ta, ta phải tự tay trả thù.”
“Nếu như sư phụ ngươi biết sẽ dễ giải quyết hơn.”
“Ngươi không tin ta có thể đánh bại Lâm Du Nhiên?” Mặc Thanh quay qua hỏi.
Dư Phong ngập ngừng: “Ta cũng không phải có ý đấy.”
Hai người đang nói chuyện bỗng có một con Thanh Hồn lao tới, họ vốn dĩ trên đường thu thập con ma này.
Vừa thấy nó lao về hướng này Dư Phong chưa kịp động thủ đã bị Mặc Thanh đẩy ra, ý tứ của y là không muốn hắn động tay vào.
Dư Phong theo ý y đứng một bên không động thủ, thỉnh thoảng nhìn thấy Mặc Thanh có vài lần không đỡ được để bị thương ấn đường nhíu càng chặt.
Đến khi Thanh Hồn ngã gục xuống dưới đất, Mặc Thanh lau lau máu trên tay, quay qua nhìn hắn khẽ nhướn mày lên hỏi: “Ngươi thấy ta có tiến bộ hơn chưa?”
“So với trước thì khác một trời một vực.” Dư Phong đưa tay lên vuốt nhẹ má Mặc Thanh, ánh mắt y đen láy nhưng từ bao giờ đã chẳng còn nhìn hắn nồng nhiệt như trước.
Dư Phong nói: “Nhưng ta chỉ mong ngươi mãi là Mặc Thanh như trước kia.” Mặc Thanh của bây giờ khiến hắn dâng lên cảm giác sợ hãi.
“Ai rồi cũng thay đổi thôi.
Mặc Thanh của trước kia đã chết theo sư huynh của ta rồi...!ngươi quên đi.” Mặc Thanh lùi ra sau cách người hắn một đoạn vừa đi vừa nói: “Nếu ngươi không muốn đi theo ta thì cứ quay về trước.”
Dư Phong nhìn y kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn muốn đi tiếp?”
“Còn sớm mà, ta còn có thể thu phục được vài con nữa.”
Dư Phong nhìn lên cánh tay mơ hồ có dính vết máu, cố nén tức giận trong lòng xuống, giữ lấy tay y.
Lúc nãy mải đấu với Thanh Hồn nên không để ý, giờ Dư Phong chạm vào mới xuất hiện cảm giác đau, nhưng Mặc Thanh đến nhíu mày cũng không gạt tay Dư Phong ra.
“Chỉ là một vết thương cỏn con đừng để ý.”
Bàn tay Dư Phong khựng lại giữa không trung, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ khó phát hiện, hắn nâng mắt