Nghe Hạ My nói tự nhiên Nguyệt Sinh có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó giờ anh không sợ mấy chuyện ma quỷ, thật ra đến nương tử của anh bây giờ cũng là ma đó.
Nhưng không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy anh lại cảm thấy rợn rợn.
Hạ My đi nhanh đến phía cô gái đang ngồi khóc trên đất, đứng trước mặt cô ấy.
Thấy có người đi đến gần mình, cô gái đó liền ngước mặt nhìn.
Thấy người đang đứng nhìn mình chăm chú, cô ấy mới lên tiếng.
" Cô nhìn thấy tôi sao?".
" Phải, cô....!không phải là người sao?".
" Tôi bị con sói đó cắn chết rồi, chết rồi ".
Vừa nói cô ấy vừa khóc rất đau khổ, cô ấy gầm lên từng tiếng.
" Sao cô thấy được tôi?, cô là pháp sư à? ".
" Tôi cũng là ma như cô "Hạ My chầm chậm nói.
" như tôi, vậy sao cô sống được, cô chỉ tôi đi, tôi cũng muốn sống ".
Nói rồi cô ấy đứng dạy nhảy bổ vào người Hạ My nhưng mọi cố gắng đều vô ích đến một cọng tóc cô ta cũng không chạm vào được.
Đều xuyên qua mọi thứ trên người Hạ My.
" Tôi không giúp được cô, tôi không biết cách sống dậy, tôi cũng không phải là đạo sĩ ".
" Vậy cô đến đây làm gì? coi tôi thống khổ sao".
Cô ta hét lên vô cùng đáng sợ, vẫn ra sức nhào vào người Hạ My nhưng cô ta vừa mới chết thần hồn còn chưa ổn định chứ đừng nói muốn đụng vào con người.
" Tôi muốn giúp cô, nhưng cô đã không có hảo ý thì tôi đành thôi vậy ".
Hạ My xoay người rời đi Nguyệt Sinh đứng một bên nhìn cô nói chuyện với không khí nãy giờ có chút hơi khó hiểu và tò mò.
Nhưng anh biết cô không giống mình cô ấy cũng là....!nên cô ấy có thể nhìn thấy được chắc cũng là điều bình thường.
Thấy Hạ My đi về hướng Nguyệt Sinh cô gái kia liền chạy đến quỳ dưới chân Nguyệt Sinh van lạy.
" Nghiêm đại nhân, người giúp tôi, giúp tôi....!tôi chết oan quá...!oan uổn quá ".
" Huynh ấy không nhìn thấy cô, cũng không có nghe cô nói " Hạ My nói nhưng không nhìn cô ta mặc kệ cô ta quỳ trên đất.
Hạ My kéo tay Nguyệt Sinh đi về phủ mặc kệ cô gái kia đi theo phía sau, ba hồi thì năn nỉ không được lại quay ra chửi bới vô cùng ồn ào.
Lúc đầu Hạ My chính là thấy cô ta đáng thương muốn giúp nhưng thái độ của cô ta vô cùng đáng ghét làm cô cảm thấy loại người như cô ta không nên vay vào.
Về đến cửa phủ hai người Hạ My và Nguyệt Sinh đi vào, Hạ My vẫn quay lại nhìn xem cô gái đó có đi theo hay không chỉ thấy cô ta đứng ở cửa phủ không vào được, đến cả nói gì cũng không nghe được.
Cô gái đứng ở ngoài phủ đó lầm bầm.
" Được lắm....!được lắm....!hãy đợi đó....!là cô không giúp tôi....!được lắm.....!được lắm ".
Rồi cô ta