Vừa vào đến phòng còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Nguyệt Sinh đang đóng cửa thì đạo sĩ đã vội vàng lên tiếng.
" Chuyện lần này có liên quan đến đám yêu quái trong khu rừng đó, chưa biết rõ nguyên nhân nhưng chuyện lần này không đơn giản ".
" Nếu đã là chuyện lớn như vậy chúng ta nên tìm cách ứng phó để kịp thời giải quyết tránh để ảnh hưởng đến dân lành ".
" Ta cũng đang suy nghĩ nhưng vẫn chưa có cách ".
Bà ngồi trên ghế khuôn mặt đăm chiêu, nhìn xa xăm, Nguyệt Sinh cũng hồi hộp nhìn theo sắc mặt của bà chờ đợi câu trả lời.
Anh thực sự không giúp được gì, mấy chuyện này thực sự anh không có hiểu biết.
Đợi đến nỗi nóng bụng, đi tới đi lui, đạo sĩ vẫn ngồi giữ nguyên tư thế đó không lên tiếng.
Chợt bà ấy lên tiếng như thể đã nghỉ ra gì đó.
" Chiêu Hoa chúng ta cần cô ấy giúp, chuyện này chỉ có thể nhờ vào cô ấy ".
" Chiêu Hoa, Người muốn cô ấy giúp gì ".
" Chỉ có cô ấy mới thăm dò tình hình giúp chúng ta, sau đó mới có thể biết được mà tính tiếp ".
" Không được, chuyện này quá nguy hiểm tôi không thể để cô ấy mạo hiểm được ".
" Ngươi yên tâm đi Chiêu Hoa chỉ là một hồn ma bọn yêu quái đó không thể nhìn thấy cô ấy được đâu ".
" Người chắc không ".
" Yên tâm đi, cô ấy còn phải giúp ta tìm con gái,ta sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu ".
" Được, tôi tin người, xin người bảo vệ cô ấy".
Nói xong hai người họ liền đi về phủ, chuyện ở công đường giao lại cho Lâm Minh.
Vừa về Nguyệt Sinh đã đi thẳng đến phòng của Hạ My, Tiểu Linh đứng bên ngoài, nói tiểu thư đang học thêu hoa không cho ai vào phòng.
Nguyệt Sinh không quan tâm vẫn đẩy cửa đi vào vì chàng biết cô không phải đang thuê hoa, ai chả biết Chiêu Hoa thêu rất giỏi, tài thuê của cô ấy phải nói là đứng nhì thì không ai dám tranh nhất.
Giờ đây vì nhận Chu phu nhân làm mẫu thân nên cô ấy phải giả vờ tập thuê chứ thực ra đang nằm nhàm chán trên giường thấy Nguyệt Sinh đi vào cô liền mừng rỡ.
" Chàng về rồi, ta chán quá đang định đi tìm chàng đây, mới sáng ra đạo sĩ bà ấy đã đi đâu đó rất vội ta còn chưa kịp kêu đã đi mất ".
Vừa nói Hạ My vừa rót cho Nguyệt Sinh ly trà rồi ngồi xuống bàn.
" Ta có chuyện cần nàng giúp ".
Nguyệt Sinh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc làm Hạ My đang luyên thuyên cũng phải nghiêm chỉnh lại.
" Chuyện gì vậy? có vẻ nghiêm trọng quá vậy?".
" Trong thành xảy ra chuyện rồi, lần này chỉ có nàng giúp được, chúng ta đi gặp đạo sĩ bàn bạc cho rõ chuyện này đi ".
" Được ".
Hai người họ đứng dậy đi về phía phòng đạo sĩ, phòng bà ấy nằm tách biệt ở một gian phòng.
Vì bà ấy muốn yên tĩnh và không ai làm phiền mình, cũng không có cho nha hoàn nào phục vụ