Hoa Y bước lên , Đánh Vào Mặt Hạ Vân theo lời Ngạn Ly nói , Đối với Hoa Y, Ngạn ly Là Chỗ dựa duy nhất của Cô, Người Không bao giờ Chê bai cô Dù cô là Một tiểu Yêu Hoa nhỏ bé , Giúp Cho Cô Có một Gia Đình Thật sự Có Sự Chia sẽ , Đùa giỡn, Cãi Nhau, Giận dỗi , với bao cảm xúc khác mà Cô chưa từng có , Ở Âm Giới Ai Cũng Xuất thân Từ Thượng Tiên trở lên , Nhưng Bọn họ Chưa từng Đối xử phân biệt với Cô , Tốt với cô ... Tất cả những thứ này Đều Do Ngạn Vương trao cho , Nhưng cô lại quá Yếu đuối , Không thể Bảo vệ nổi dù chỉ là Bản thân , Cô Biết Ngạn Vương sẽ không Bao giờ lưu kẻ vô dụng, Ngài ấy chỉ cần Cô có thể Bảo vệ Bản thân Bằng một vỏ bọc khác bên ngoài như Diên Lăng , Ngài Từng nói " Thà rằng để người khác Thấy sợ mình còn hơn để bản thân Chịu Yên Bị kẻ khác Đến gây chuyện " Nên Bản Thân Cô, Bây giờ sẽ Cố gắng Nhất để xứng đáng hơn để ở Cạnh Người.
Hoa Y Đánh Ai cũng chẳng dám mà nhìn thẳng, Ai biết Một người dịu dàng không thích Gây chuyện với người khác như Hoa Y một khi ra tay như là một người Hoàn toàn khác vậy, Quả nhiên Là người Ở Tử Ngạn Điện Có khác.
\- Chủ Nhân.. Thuộc hạ Đã Xong, Đồng thời Cũng xem qua vết thương trên mặt của Hà Vân công chúa, Chỉ cần Sứt thuốc Đủ liều Thời gian một tháng thì sẽ trở lại như cũ.
Hoa Y hướng về Ngạn Ly mà Nói, 1 tháng Không ít thời gian đâu, Khiến người ta Bị thương mặt một tháng trời, Người ở Âm giới Tuyệt đối không thể gây chuyện được.
Hà Vân ôm mặt mà Tức giận, Từ đây Làm sao mà dám nhìn người khác bị một kẻ Hầu Cận , Nô tỳ thấp kém đánh như Đánh chó , Bị Xỉ nhục trước bao nhiêu thần tiên , Còn đâu danh dự của nàng chứ..
\- Phụ Vương, Hà Vân Cảm thấy không khỏe...
\- Đi đi..
Ngọc Đế xua tay, Ông còn mặt mũi nào nữa chứ , Hơn nữa Huyết Ảnh Cũng biết Hà Vân là Muội muội của hắn lại có thể Ngồi nhìn bị kẻ khác đánh , Không nói một lời , Lúc đầu Ông cứ tưởng Sẽ nể tình Phụ tử mà không Làm khó Âm giới nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, ....
1 lúc sau
Ngọc Đế Cũng Đã Bắt đầu yến tiệc chút mừng, Hôm nay Hằng Nga Cũng xuất hiện với điệu múa Đọng Lòng người, Các tiên nữ múa Cùng Ai cũng thẳng thua kém Về Múa Hay là Nhan sắc, Từ nảy đến giờ, Thoát thấy không ít thì Nhiều ,ngạn ly để ý Có vài Tiên nữ đang Cố gắng tiếp cận Diêm Ca Ca của cô , Cô lắc đầu thở dài, Một người Vừa Xinh đẹp vừa " Dịu dàng " Như Cô Mà Diêm Ca ca kia Chỉ sai bảo tới lui , Đến Diêm La Điện Số lần Cô đến đó cũng chỉ đếm trên ngón tay , Ai mà lại muốn tiếp cận tên nhạc nhẽo không gần nữ sắc này chứ \( chỉ trừ Vài người Nữ nhân ở Âm Giới Ngạn Ly, Diên Lăng, Hoa Y, Mạnh Bà Bà\) Có lúc Cô còn nghĩ Diêm Ca Ca của cô thuộc Loại Gay nữa chứ, suốt ngày Không ở Cạnh Quyết Thì cũng ở cạnh đám Yêu Vương kia , Đánh cờ, Nói chuyện...
\- Haizz...
Cô lắc đầu Ngao ngán, Tại sao bữa Tiệc này lại chán , nhạc nhẽo như vậy chứ... .. Hết chịu đựng được rồi Ngạn Ly cố gắng nhít đến gần Diêm Ca Ca kia và được nhận một cái Ánh mắt Đáng sợ kia , .. Cô
khẽ cất giọng...
\- Ca.. Ta Đau Bụng quá, Huhu Ca nỡ lòng nào thấy ta...
\- Đi đi..
Chưa nói hết câu thì Huyết Ảnh đã cất giọng, Hắn biết không sớm thì muộn gì thì ngạn ly cũng tìm cách ra ngoài mà..
Vườn Đào Thiên Giới.
Ngạn ly trèo lên Cây Lén lút Hái trái Đào ăn, Nghe nói vườn Đào này vừa mới đổi chủ , Không biết chủ của nó tốt hay xấu đây...
Đi vào sâu hơn , Thì rất lạ phía Trước Có một ngôi nhà Bằng tre rất đơn sơ, Ngạn ly bước vào , Cô thắc mắc có nhà Mà không có người sao , Còn chủ Vườn Đào Này vừa mới Tiếp quản Đang ở đâu, Bình thường là Phải Đến xách cổ cô đi rồi.
Nhìn Đống Hủ rượu nằm rãi rác đầy Sàn nhà , Mùi rượu rất thơm Đây chẳng phải là Đào Hoa Túy Ủ Hàng Ngàn Năm sao .... Lại Có người Dám uống Nhiều như vậy nữa , Cô đã sống Hơn mấy ngàn năm mà Chỉ được uống có một hủ duy nhất Người này đúng là Tùy tiện mà.
Nhìn lên Phía Trước mặt Có Chiếc Giường Làm bằng Tre kia , Quần Áo sọc sệt không Đàng Hoàng, Tóc tai Rối bù , Ngạn Ly bước đến , Y phục Trắng tinh kia, Người thì đầy mùi rượu, Không nhìn thấy rõ gương mặt kia Trông thế nào.
Chiếc Nhẫn trong Tay Ngạn Ly Bổng nhiên Nó có cảm giác hơi nóng , Kỳ lạ , Chắc ở Thiên giới Khác nhân giới , Ngạn Ly Càng Ngạc nhiên hơn , Người Đang Nằm do uống rượu say kia Lại Có Chiếc Nhẫn kia Giống cô , Không lầm Chứ... Là Thần Quân Đại Nhân đây , Tại sao lại Uống say đế mức kẻ khác Xuất hiện mà không biết.
Không biết Tại sao Gặp Hắn lại Cứ muốn Trêu Hắn, Nhưng Cũng chẳng muốn Hắn phát hiện Cô đang ở đây , Rất gần hắn .... Một Nụ cười mờ mờ Ảo Ảo khẽ xuất hiện trên môi Ngạn Ly , Trên tay cô biến ra Một cây bút , Cô Đến Gần Hắn , Vuốt Tóc Qua hai bên , Gương mặt Hắn Vẫn nhiên là Vẫn Chỉ Xứng Với Câu, "Yêu nghiệt khuynh Thành" .
Ngạn ly Bắt đầu Cử động tay , Thực hiện công việc Vẽ lên mặt Thượng thần Đại nhân kia .
\- Bây giờ không biết Nên gọi Ngươi là Phong Nguyệt Trần vị Vương Gia Lạnh Lùng Kia Hay là Dạ Nguyệt Vị Thần Quân Cao cao tại thượng Đây ...
Chính Cô cũng biết, Dù là Phong Nguyệt Trần hay Dạ Nguyệt Thì Hắn Vẫn là người Cô Tương Tư Hàng Ngàn năm nay , Và Cũng là người mà Cô Thích trêu nhất .
Một bức vẽ phong cảnh trên Mặt Vị Thần Quân kia xứng đáng với câu , " Có một không Hai ", Có gà có vịt, Có chim có mèo......
Ngạn ly Rút tay lại , Không nên quá đáng quá , Dù gì hắn cũng là Thần Quân Duy nhất Thiên giới , Phải để kẻ khác tôn kính ... Nhưng nhìn mặt Hắn Bây giờ Ngạn ly Chỉ có thể Nhịn cười là cách Duy nhất.
Cánh tay kia Bổng nhiên cử động , Nắm lấy cổ tay Ngạn Ly , Cô nhăn mặt Chẳng lẽ Hắn Tỉnh lại sao...
\- Ngạn ... Ngươi Đừng đi ...
Một giọng Nói Lạnh Lùng mang theo ý buồn bã cất lên , Ngạn Ly Đổ mồ hôi mà quay đầu Chậm Chạp .. Hoá ra là Hắn Đang Nói mớ..
Cô thở phào nhẹ nhõm , Cô đến gần Hắn Nhẹ nhàng Gỡ tay hắn khỏi cổ tay Cô ra , Ngạn Ly Cúi Người Hôn nhẹ lên môi, Cô Cười trừ Cất Tiếng..
\- Nếu như Ngươi Không phải Sư phụ ta Thì tốt rồi ...
Chỉ tiếc rằng, Hai chữ NẾU NHƯ không hề tồn tại trong Cuộc đời của cô, Mãi mãi cũng vậy.