"Hàn...Lãnh" Nghe thấy tiếng gọi anh lập tức ngửa mặt lên nhìn cô, tay càng nắm chặt tay cô hơn gọi "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng một cái, cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi, cô tỉnh thật rồi. Anh chạy ra ngoài nhìn thấy mấy y tá ở đấy noi "Vợ tôi...vợ tôi tỉnh rồi...phiền mấy cô gọi bác sĩ"
Mấy cô y tá nghe vậy thì gật đầu và đi tìm bác sĩ còn anh thì bước lên vào trong phòng, hai tay nắm chặt lấy tay cô...mắt đã rưng rưng như sắp muốn khóc rồi...cô chỉ mỉm cười với anh từ nãy đến giờ chứ chưa nói được nhiều
"Em tỉnh rồi" Giọng nói anh khàn khàn, có thể thấy anh đang sắp khóc rồi. Người đàn ông mạnh mẽ ở bên cô ngày nào giờ lại rơi nước mắt và còn là rơi nước mắt vì cô nữa. Người đàn ông này cô chắc chắn phải trân trọng...yêu thương anh thật nhiều mới được
Bác sĩ và y tá đi tới, anh đứng dậy lùi lại mấy bước để bác sĩ khám cho cô. Sau một lúc thì bác sĩ nhìn anh mỉm cười "Không sao nữa rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ được xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ" Bác sĩ đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại cho anh, anh tiến tới nhìn cô, nở một nụ cười hạnh phúc
"Em không sao nữa rồi, em sẽ khỏe lại...nhanh thôi!"
[...]
"Nhiên Nhiên tỉnh rồi, tôi phải đi thăm cô ấy" An Nhiên đang chuẩn bị quay nghe tin bạn tỉnh lập tức chạy đi, Lăng Viễn thấy thế vội đuổi theo "Để tôi đi với cô"
Cả đoàn phim said "Tôi là trò đùa của mấy cô mấy cậu à?"
Cái đoàn phim này từ khi bạn của An Nhiên gặp nạn đã chả yên ổn được ngày nào, nam