"Anh làm cái gì mà bọt ra đầy thế này"
"Tôi chỉ cho bột giặt thôi mà" Cô nhìn anh không thể nói nổi, có cái bộ quần áo mà anh cho hơn nữa bịch bột giặt xà phòng. Đã bảo cái tên này không được cái tích sự gì hết mà
"Mà ở đây là phòng đặc biệt chắc y tá sẽ giặt hộ mình luôn nhỉ?" Cô vừa nói vừa nhìn acsi vẻ mặt ngu ngơ của anh, hình như anh đang ''quê'' đấy lên không dám nói gì còn cố biện minh
"Tôi không muốn làm phiền họ, em biết họ có bao nhiêu công việc không?"
Đấy thấy chưa, anh ta đang đòi cãi lí đây mà, cô gật đầu trước ái lí lẽ ''không thể thuyết phục hơn'' của anh lên gật đầu tỏ thái độ trầm trồ khen anh "Anh có tấm lòng như thế là tốt đấy"
Nói rồi cô lại cố gắng lết về giường của mình trong khi anh vẫn đang kêu cứu "Thế em không định giúp tôi à, cái đống này phải tính sao?"
"Tự anh giải quyết đi, cẩn thận không bọt lại tràn cả phòng đấy"
Nhìn cái tướng gồi của anh đúng mắc cười, cô ngồi trên giường ngắm anh mà không thể nhịn được cười, anh vừa về nhà thì đã thay bộ vét thành một bộ quần áo ở nhà bình thường thôi nhưng cô công nhận, anh là một người đàn ông có gu, mặc gì cũng hoàn hảo nhưng chắc cũng tại cái vẻ điển trai của anh
Cái tướng ngồi của anh như sau: anh ngồi xổm, mặc một cái áo cộc trắng rộng và