"Cô Triệu đây có việc gì mà hẹn vợ tôi vậy?"
Mọi người xung quanh lại tiếp tục há hốc mồm, đúng là lãng mạng quá mà, bọn họ bì nhồi cẩu lương đến chết mất thôi. Về phần Triệu Lan thì đang sợ đến tái mẹc mặt mày, trong lòng thì đang chửi thầm Nhiên Nhiên, mà không chỉ chửi thầm trong lòng, nhìn ánh mắt của cô ta đang như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
"Đáng chết, sao cô ta lại mang theo Hàn Lãnh vậy" Trong đầu Triệu Lan đang tức đến muốn thổ huyết, biết được câu hỏi của Triệu Lan qua ánh mắt cô ta nhìn mình, Nhiên Nhiên mạnh dạn lên tiếng
"Tôi không có nói với anh ấy, đúng không?" Cô quay vẻ mặt tinh nghịch ngước lên nhìn anh, anh cưng chiều mỉm cười với cô một cái rồi nói "Đúng vậy, là tôi tự đi tìm cô ấy vì quá lo lắng"
"Ồ" Hội gái ế đáng xúm ở kia lại phát ra tiếp một tiếng trầm trồ khiến cô lại cảm thấy mình thật may mắn vì có được một ông xã y như truyền thuyết vậy, kiếm đâu được người đàn ông tốt như thế cơ chứ
Thấy mọi chuyện cứ dong dài mà Triệu Lan thì cứ ì à ì ạch không chịu nói gì lên anh quyết định đưa cô về bệnh viện không ở đây lâu, phải về tĩnh dưỡng để mau khỏi chứ
"Nếu cô Triệu đây không có việc gì vậy tôi xin phép đưa vợ tôi về nghỉ ngơi trước" Anh một tay