"Em cứ đáng yêu thế này, anh sao mà chịu được"
Cô nghe xong mà nổi cả da gà, cô đập mấy cái vào vai anh "Gớm quá cha"
Anh mỉm cười đầy biến thái "Hình như tôi chiều em quá lên em hư phải không? Không sao, em thích là được! Em là...."
"Im ngay" Cô vừa nói xong thì rút dép đưa đến trước mật anh đe dọa "Nói câu nữa thì ăn hết nhé"
Anh nhìn cô đầy buồn cười "Sao tự dưng hung dữ thế?"
"Tại anh thấy gớm"
"Cốc, cốc"
"Vào đi"
"Chào bạn hiền" Lăng Viễn vừa đi vào liền trưng ra cái bản mặt cợt nhả mà anh ghét nhất từ trước đến giờ, Hàn Lãnh nhìn Lăng viễn cực kì ghét bỏ "Sao đến đây, tôi bận lắm không tiếp cậu đâu"
"Chưa gì mà đã đuổi đi rồi"
"Anh đến đây có chuyện gì à?" Nhiên Nhiên đứng một bên mút cái bây giờ mới lên tiếng
Lăng Viễn cho Nhiên Nhiên một like, không ngờ cô lại đoán đúng ý anh ta, còn về phần hàn lãnh thì..trên tay anh đã cầm sẵn cái bút chỉ chờ thời cô thích hợp mà phi thẳng vào mặt Lăng Viễn thôi. Lăng Viễn thấy mình bị đe dọa vội lấp đằng sau chiếc ghế sofa
"Từ từ đã, tôi có chuyện thật mà"
"Sủa" Ai ngờ một tổng tài cao lãnh như Hàn Lãnh lại nói ra câu này chứ, cô bất ngờ nhìn anh, không ngờ người đa tính cách này lại là chồng mình luôn
Lăng Viễn thấy vẻ mặt cô như thế thì biết thừa cô nghĩ